58
VTV
cảm xúc
Mùa xuân
T
ôi vẫn nhớ tấm vé tàu ngày xưa,
bé xíu, hồng hồng, xinh xinh!
Bây giờ tấm vé cũng không
khác gì cả, cũng bé bé, xinh
xinh, hồng hồng, nhưng đắt hơn. Mọi thứ
đã đội giá lên rất nhiều kể từ cái thời
chúng ta gọi là ngày xưa ấy. Cô nhân viên
bán vé dò xét khi tôi chọn mua vé tàu
TN - tàu chậm nhất trong các chuyến tàu
Bắc Nam và hỏi đi hỏi lại về lựa chọn của
tôi đối với chuyến tàu này. Nhưng như đã
nói, mục đích của chuyến đi này là để
ngắm cảnh và tận hưởng cảm giác ở trên
tàu nên việc lựa chọn tàu TN là có
mục đích.
Tôi thấy vui vui khi mỗi mình đơn
độc bước vào ga, một cảm giác thú vị lan
toả dần làm dịu mát bầu không khí oi
nồng sau cơn bão. Ga đi Hoà Hưng trong
trí nhớ của tôi rộng ngút mắt giờ thì chật
chội quá. Có lẽ, lúc đó tầm mắt của cậu
bé cấp 1 còn quá đơn giản nên đứng trước
mọi thứ đều thấy kì vĩ, khổng lồ. Như
những nhà chờ ở bến xe hay phi cảng, ga
đi Hoà Hưng cũng lổn nhổn người vạ vật
chờ tàu đi. Có lẽ họ đã di chuyển một
đoạn đường rất dài từ những chốn tha
hương nào đó để chuẩn bị hành trình về
lại quê mẹ.
Tàu TN không có nhiều toa, chỉ có 3
toa nằm còn lại là toa ngồi cứng và ngồi
mềm. Liếc nhìn lịch trình tàu chạy, tôi
tưởng tượng ra những tên ga quen thuộc
mà tôi từng nghe trong quá khứ. Tàu chạy
chính xác đến từng phút. TN2 là tàu chậm
nên ga nào cũng dừng. Cảm giác Việt
Nam chầm chậm lướt qua cửa sổ theo
nhịp bánh lăn là một cảm giác rất khó
diễn tả. Ga xép… vài người lên. Họ muốn
trở về miền Trung để thu dọn những tan
hoang sau bão. Tôi luôn có cảm giác tội
nghiệp khi nhắc đến ga xép. Nó chính xác
như những gì tôi đã từng tưởng tượng ra
khi đọc
Hai đứa trẻ
của Thạch Lam,
quạnh quẽ, hoang liêu và ảm đạm. Nó
làm cho những người xuất hiện xung
quanh ga cũng buồn bã và tội
nghiệp theo.
Ngước nhìn ra cửa, chú nhân viên
đường sắt lặng lẽ vẫy cờ tạm biệt đoàn
tàu, có lẽ chú đã quen với những cuộc
đến rồi đi, chia tay lặng lẽ. Tàu đi ngang
qua ga Phan Thiết trong màn mưa. Một
vệt mây đen thui phủ kín trời, giọng
Quảng Ngãi rộn khắp toa. Người ta hay
nói người Quảng Ngãi nghèo, do đất
nghèo, trời không thương nên nghèo
thêm. Người Quảng Ngãi khai sinh ra
những thứ mà nghe tên cũng đã thấy
nghèo: Nghề bán ve chai và hủ tiếu gõ!
Tôi dạo lên canteen, đi qua những toa ghế
ngồi. Cảm giác tàu chợ ngày xưa ùa về…
Đoàn tàu từ từ vào ga Tháp Chàm. Tất
cả cửa sổ được mở để nhìn ra ngoài. Tĩnh
lặng và quang đãng. Có vẻ như cơn
cuồng nộ của đất trời đã đi qua.… Ở ga
Nha Trang, có bạn đồng hành là một anh
ở giường bên cạnh. Anh đến Diêu Trì sẽ
xuống. Anh hành khách đã nằm xuống lại
ngồi dậy đảo mắt ra cửa sổ. Một cô gái
vẫn đứng đợi. Vẫy tay, thì thầm, tạm
biệt… Cô gái vẫn kiên quyết không đi.
VIỆT NAM
NGOÀI CỬA SỔ
Quyết định đi dọc Việt Nam bằng tàu hỏa của tôi là một quyết định đến
rất cảm tính. Nó đến từ những kí ức cách đây hơn 10 năm về trước, khi
lần đầu tiên tôi lên tàu từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Và có lẽ cũng vì nó
cảm tính nên sự háo hức còn nguyên.