55
Hà Nội của tôi
Đêm đông sông Hồng thẫm sáng
Long Biên chạng vạng
Ông lão già lăn lóc cửa ô say
Hà Nội của tôi
Về đâu bé đánh giày?
Chị hàng rong cuối chiều lưng muối trắng
Phố khuya lá bàng rơi lặng lặng
Sóng Tây Hồ dìu dịu hương sen
Hà Nội của tôi
Chuệch choạc cột đèn
Xô ngã mái rêu phong thì thầm hơi ấm
Mẹ đi chiều nghĩa trang chậm chậm
Anh lên biên cương hoa vắng phố dài
Hà Nội của tôi
Ngõ nhỏ không tên
Gốc sấu già sần sùi khô khốc
Cỏ sông Hồng thơm mát
Vai em mềm như một tiếng chuông đêm
Hà Nội của tôi
Đau đớn, hiền lành
Chân chất, thơ ngây, dịu dàng Hà Nội
Mai rồi tan mây khói
Tôi ở đâu trong hút hắt sông Hồng.
Hà Nội của tôi
Phùng Văn Khai
Đêm qua lạc lối trong giấc mơ
Buổi sáng thức giấc thấy gió mùa đang khóc
Những ngón tay tự lùa vào tóc
Thấy rõ mùa đi…
Đêm qua không tìm thấy đường ra khỏi cơn mưa
Sáng tỉnh dậy thấy khoảng hồ ngoài cửa sổ
đầy sóng
Áp má vào hai bàn tay lạnh cóng
Thấy rõ mùa sang…
Đêm qua không nhìn rõ mặt người trong chuyến
mơ hoang
Sáng ra nghe lòng bình yên, biết người không
còn giận
Có cần phải bước ra ngoài khoảng không vô tận?
Khi còn chẳng biết mình đang ở đâu trong chật
hẹp lòng mình...
Lạc lối
Lưu Hương
Mỗi ngày, chỉ riêng trên sóng Đài Truyền
hình quốc gia đã có chục bản tin thời tiết
Đài có Trung tâm Dự báo thời tiết và cảnh
báo thiên tai
Nhưng chúng tôi vẫn ngóng chuồn chuồn
dự báo
Tôi chưa biết bơi, vẫn tin có ngày nhờ
chuồn chuồn cắn rốn
Chuồn chuồn cắn rốn bốn ngày biết bơi
Chuồn chuồn đã cắn rốn tôi tuổi thơ
hiếu động
Con lớn lên trong cơ thể mẹ
Nối với mẹ bằng nhau thai máu thịt
Cuống rốn con mẹ giữ làm kỉ niệm
Mỗi ngày tắm cho con trong bồn, mẹ đều
cho con “bơi”
Mong con sau này bơi, lặn giỏi
Ước mơ được một phần của Yết Kiêu,
Dã Tượng
Mẹ sẽ kể cho con về những loài chuồn
chuồn, niềm tin về “thày dạy bơi đầu tiên”
Chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn ớt, chuồn
chuồn tướng, chuồn chuồn kim
lũ trẻ rình bắt, tóm đuôi hay cánh mỏng
Những thằng ngỗ ngược bẫy chuồn bằng
que bôi nhựa mít
Chuồn đậu vào không nhấc nổi chân
Càng lớn càng thương chuồn chuồn hơn
Chúng từng bị ngắt cánh, vặt chân, nhốt
vào lọ chai, là đồ chơi của lũ trẻ, cả khi
chết trong trò “đám ma” chuồn chuồn,
giun, dế
Biết thương chuồn chuồn thì tuổi thơ đã hết
Ngước từng cao độ trên các tầng
không gian
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
Các khu tập thể, ngõ phố toàn tường
bê tông
Thay hàng rào cúc tần, râm bụt
Người lớn tranh giành lấn chiếm từng cm,
trẻ con không sân chơi
Những công viên lâu đời cũng bị dòm ngó
vào dự án khách sạn, bãi xe, cao ốc
Chuồn chuồn hàng nghìn loài có thể bay
xa lắm, sức bay vượt đại dương
Đấy là nghiên cứu của khoa học, còn thực
tế ở đô thị khó tìm thấy chuồn chuồn
Ở nông thôn, chuồn chuồn ít hẳn, chúng
đậu vào đâu trú ngụ nơi nào
Ao lấp gần hết rồi, chẳng hàng rào, đâu
còn bờ dậu
Máy bay to thế rơi xuống tàng hình, nhiều
quốc gia kiếm tìm bằng người giỏi, phương
tiện tối tân mà như tàng hình, biến mất!
Chuồn chuồn bé nhỏ, ai tìm, ai mong?
Mấy năm nữa mẹ sẽ dẫn con đến những nơi
còn thiên nhiên để tìm chuồn chuồn
Mẹ xem dự báo đoán thời tiết và học bơi
Mẹ cũng cần chuồn chuồn cắn rốn để bơi về
thơ ấu
Nơi ấy chuồn chuồn bay rợp, báo trận mưa
đưa tất cả trở về trong veo thanh sạch
Chuồn chuồn bay về miền bình yên của
những cánh bay
- Miền thơ ấu
Chuồn chuồn ơi cho chúng tôi theo với!
Trìu mến cánh rợp dần nhờ hồi sức bằng
kí ức
Dõi theo cuộc sống qua từng đôi cánh
mỏng, chúng tôi thấy một thế giới muôn
màu bền vững
Hãy cất đi những con chuồn chuồn bằng
giấy, gỗ vẽ sơn ở các cửa hàng mĩ nghệ
Nhớ chuồn chuồn hãy đánh thức cả đàn
chuồn chuồn đan bằng lá bán đầu đường
Thanh Niên
Tìm chuồn như thể tìm kim
Máy bay rơi xuống còn tìm chẳng ra
Hướng chi chuồn chuồn mất nhà
Hộp đen của mắt chuồn sa lệ đời
Chuồn chuồn ơi cho chúng tôi theo với!
Chuồn chuồn ơi...
Chuồn... chuồn... ơi!
11/10/2015
V.T.L
Gọi chuồn chuồn
Vi Thùy Linh
Mò kim đáy biển
(Tục ngữ)