63
trên Paltalk hát nhạc của ông. Diễn đàn
có hơn 400 người tham dự, hát suốt hai
ngày đêm. Đến lượt tôi, tôi hát: “Có khi
mưa ngoài trời là giọt nước mắt em”. Từ
khi nào đó, nhạc Trịnh Công Sơn trong
tôi đã trở thành thứ nhạc kí ức; loại kí ức
mà chính mình cũng không còn biết đã
từng có thật hay
không. Cái hay
của nhạc Trịnh
Công Sơn là ở
đó: nó cho phép
chúng ta tự tạo ra
kí ức từ những
khoảng không. Tôi nợ Trịnh Công Sơn
điều này. Tôi trở lại để cám
ơn ông.
Ai đó hỏi Paul McCartney, hay
Marvin Hamlisch, tôi không còn nhớ
nữa, là “nếu anh phải chọn 100 bản nhạc
để đem ra một hoang đảo thì anh sẽ chọn
những bản nào?”, Paul nói rằng có chọn
100 bản tuyệt vời nào đi nữa thì rồi mình
cũng chán. Không một cung điệu nào, dù
sâu thẳm hay rạo rực đến đâu, đủ để luôn
làm thỏa cơn khát của sự rung động và
mời gọi của ý chí muốn vươn tới tận
cùng tâm thức. Tôi lại lang thang...
Tôi cố gắng nhớ lại lối nào đã dẫn tôi
đến với Bossa Nova. Có lẽ là từ bộ phim
về người nhạc sĩ Samba tài hoa vắn số
Noel Rosa, hoặc có lẽ từ giọng ca tuyệt
vời của nàng Marisa Monte, hoặc do một
ngẫu nhiên trọn vẹn nào đó chẳng liên
quan, tôi đến và bị cuốn phăng vào trong
nó. Cái loại nhạc với thứ nhịp điệu thỉnh
thoảng như làm tim bạn lỡ một nhịp để
tiếng saxophone của Stan Getz chạm đến
nơi sâu thẳm nhất của những rạo rực ẩn
khuất trong lòng bạn. Cái nhịp điệu cứ
liên tục, liên tục cho đến khi bạn thấy
nghẹt thở. Và bài hát
Manha De
Carnaval
, bài hát trong phim
Black
Orpheus
. Bạn khó có thể
tìm thấy một bản nhạc
nào với sự giản đơn của
giai điệu mà ám ảnh đến
như thế. Nhiều ca sĩ đã
hát bài này nhưng có lẽ
người hát mà tôi thích
nhất là Elizet Cardoso. Giọng của bà như
một lời thì thầm đến từ thuở hoang sơ.
Tôi thích bài hát này đến nỗi cả mấy
tháng sau đó tôi không nghe bài nào
khác cả. Tôi thích nó đến nỗi đã mơ một
ngày đó khi không còn chuyện gì để làm
nữa tôi sẽ về bên Hồ Tây ngồi với cây
đàn accordion chỉ để chơi mỗi bản nhạc
này cho đến cuối đời:
Chiều xuống nghe mênh mang nỗi
nhớ về
Giọng hát nghe thênh thang như là gió
Đừng rời xa em nhé!
Dù lòng nghe cay đắng nỗi u hoài
Dù bao nhớ nhung…
Kìa bóng chim cô đơn trong ráng
chiều
Và đám mây lang thang trên cánh
rừng
Dường như không biết đường về
Tìm nhau trong suốt cuộc đời
Cùng nhau đi hết lòng mình
Là ta đã sống…
Nằm hát giấc mơ hoang trên mái nhà
Lòng bỗng như cây non đang trổ lá...
(Lưu Hương viết lời Việt)
Từ Elizet Cardoso, Antonio Carlos
Jobim của Bossa Nova, tôi lần mò ra
người nghệ sĩ piano Cuba tài hoa, Bebo
Valdes. Và cũng chính ở đây tôi đã gặp
lại điệu nhạc đã bị lãng quên, hay lảng
tránh, lúc đầu đời: bolero.
Hơn ba mươi năm đã trôi qua. Trần
Văn Thủy viết đâu đó, “nếu đi hết biển,
qua các đại dương và các châu lục, đi
mãi, đi mãi thì cuối cùng lại trở về quê
mình, về làng mình!”
Tôi đã về lại làng mình.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Cuộc hành trình bắt đầu từ đó và đã
đưa tôi đi rất xa, để rồi ba mươi năm
sau bỗng nhận ra mình trở lại chính
cái nơi mà mình đã rời bỏ.
Trần minh khôi