59
Anh chàng ngả lưng nghĩ sao lại
ngồi dậy, cầm điện thoại hướng
ra cửa zoom ra một góc sân ga...
mỉm cười. Tình yêu lúc nào
cũng ngọt ngào, bỗng dưng thấy
thèm cảm giác có ai đợi mình ở
sân ga. Tôi thấy mình chìm dần
vào giấc ngủ với những tiếng
vọng uể oải của loa phóng thanh
mỗi khi dừng lại ở một ga.
Sáng! Thức dậy chào buổi sáng đón
những tia nắng của một ngày miền Trung
sau bão. Nắng Quảng Ngãi rất vàng. Chỉ
còn mỗi mình trong toa tàu bé xíu. Buổi
sáng của cái cộng đồng bé nhỏ ở trên tàu
cũng rộn ràng lắm. Đánh răng, rửa mặt,
râm ran trò chuyện. Một bà mẹ rượt đuổi
con để hoàn thành nhiệm vụ bữa sáng.
Mấy bác nhân viên hoả xa rôm rả bàn tán
về cơn bão vừa qua. Đoàn tàu phá tan
buổi sáng tĩnh lặng yên ả của một ngôi
làng nào đó ở Núi Thành rồi lại lao đi.
Tàu đến ga Đà Nẵng. Ngày xưa còn bé,
khi đi đến ga Đà Nẵng tôi rất thích vì có
nhiều đồ ăn bán ê hề và đông vui lắm.
Rời khỏi Đà Nẵng, đoàn tàu xuyên đèo
Hải Vân. Nghe câu chuyện nghề của bác
trưởng tàu trong phong cảnh hùng vĩ của
Nam Hải Vân và Bắc Hải Vân quan. Bác
trưởng tàu kể về cái nguyên cớ đẹp đưa
ông đến với nghề tàu, nó cũng giản dị
như những toa tàu vậy. Ai cũng nói là bởi
duyên, nhưng cái duyên với nghề nhọc
nhằn này là cái duyên quá đỗi kì lạ. Bác
kể say sưa về niềm đam mê của mình với
những toa tàu, những chuyến hành trình
hoả xa. Bao nhiêu năm gắn bó với tàu
TN, chuyến tàu chợ, những cuộc hành
trình dường như cũng đã trở nên thân
quen như hơi thở. Buổi chiều ghé qua, tàu
vào địa phận Quảng Bình, từ loa phát
thanh của tàu vang lên thông báo: “Một
hành khách ở toa xe số 3 chuyển dạ đẻ”
nên kêu gọi hành khách có chuyên môn
ngành Y trợ giúp. Bác trưởng tàu tên Hợi
xông pha làm ‘bà đỡ’. Bác kể, bác hay có
duyên với những ca sinh đặc biệt như thế
này vì trong suốt quãng đời làm nghề đã
gặp và đỡ cho 4 ca. Đoàn tàu lắc lư đi,
toa ngồi cứng, bà mẹ trẻ vươt cạn ổn thoả
trong niềm vui vỡ òa của mọi người.
Hành trình niềm vui tiếp tục theo nhịp
ray. Vinh, rồi Thanh Hoá, rồi Ninh
Bình… Những ga thân quen như
Giáp Bát, Văn Điển bắt đầu chầm
chậm trôi qua. Trời phương Bắc mưa
gió buốt giá qua khung cửa sổ...
Quá nửa đêm, ga Hàng Cỏ chính
thức khép lại chuyến hành trình. Bác
trưởng tàu vào chào tôi với lời hẹn sẽ
gặp lại. Tôi chỉ biết thầm nghĩ: Có
duyên hẳn là sẽ gặp..
Chuyến hành trình hoả xa đi dọc Việt
Nam cuối cùng cũng khép lại. Vừa
đủ dài và tròn đầy cho những mối nối
cảm xúc sẽ dính chặt với nhau trong kí ức
của mình. Một Việt Nam giản dị, yên
bình, vẫn rất hiền lành và cam chịu dù
qua những nhọc nhằn của mưa nắng, bão
giông oằn nặng gánh, vừa trôi qua chầm
chậm qua khung cửa sổ tàu với những
cảm xúc đến giờ vẫn còn ăm ắp. Đi qua
những biến cố, những trải nghiệm mới
thấm thía rõ sức nặng của hành trình.
Cảm ơn những người bạn mới quen đã
tạo điều kiện và hỗ trợ trên suốt hành
trình. Chuyến tàu uốn cung đường của
mình dọc theo chữ S của quê hương để
thấy mỗi một khung mây, góc núi,
khoảng sông, vùng biển, mảng quê, nét
mặt người đều ấm áp và thân thương đến
kì lạ. Tự mỗi điều giản dị lướt qua ống
kính mắt người đã ấp ôm những chuyện
kể, những tự tình của xứ sở. Nhắm mắt
lại tất cả vẫn như đang thì thầm
kể chuyện.
Lê Thắng