53
hết mình vì nhiệm vụ, Bảo Anh có bao giờ
nghĩ rằng, đó là mối duyên sẽ theo bạn
hết nghiệp diễn không?
Màu xanh cảnh phục là cái duyên mà
tôi không thể phủ nhận. Tôi chưa bao giờ
bị động hay chủ động từ chối vai công an
nào. Là duyên mà, nhận hay không là do
duyên. Không đạo diễn nào phải thuyết
phục tôi nhận vai cả, tôi cũng chưa để ai
thuyết phục mình.
Là diễn viên tay ngang, Bảo Anh sẽ
đi đường dài với công việc diễn viên
chuyên nghiệp như thế nào để sống đúng
với đam mê nghệ thuật?
Các cụ có câu «có học có hơn”, điều
đó đúng. Tôi muốn được học diễn viên,
nhưng tôi không có may mắn đó. Học trên
phim trường, học qua từng bộ phim từng
vai diễn là cách mà tôi làm để có thể đồng
hành tốt hơn với các bạn đồng nghiệp
được đào tạo chuyên nghiệp. Sự học, đấy
chính là cái con đường tôi đang đi, còn
con đường dài thì tôi đang vẽ thêm nét...
Được biết, bạn cũng là một trong số
ít diễn viên trẻ có cách “nạp năng lượng”
khá khác biệt, bạn có thể chia sẻ điều đó
với khán giả yêu mến mình?
Nếu không nói rõ sự
“
nạp năng
lượng khá đặc biệt” thì chắc nhiều người
sẽ hiểu lầm sang ý khác. Thật ra, tôi luôn
chia sẻ nó trên Facebook của mình. Ai
cũng nghĩ nó đặc biệt nhưng ai cũng hiểu
nó đơn giản và rất đỗi bình thường. Tôi
thích thảo nguyên xanh, thích cây cỏ,
thiên nhiên, thích những công việc phi lợi
nhuận, làm đồng áng, thích không gian
văn hoá làng... Và tôi thấy hạnh phúc
trong bình yên, để nạp năng lượng thật
nhiều cho công việc. Nếu có khác, thì chỉ
khác là tôi “nạp năng lượng” tham lam
hơn nhiều người (cười)!
Nhiều người rẽ ngang với phim ảnh
và bỏ quên luôn ngành học đã được đào
tạo, Bảo Anh có thêm dự định gì để phát
huy kiến thức quản trị kinh doanh
của mình?
Trong mỗi ngành học đều có những
đặc thù và tính chất riêng của nó nhưng
với tôi thì ngành kinh doanh khá tổng
hợp. Người vẽ tranh thì bán tranh, người
viết nhạc bán nhạc, diễn viên thì có
catse... Cuộc sống này tất cả mọi thứ đều
dính đến tiền... mà dính đến tiền thì đều
liên quan đến cái tôi được học! Kiến thức
không phải chỉ ở trong sách vở hay từ
người khác mà từ chính cuộc sống, cuộc
sống viết lên sách vở và tạo ra những
người hiểu nó.
Bạn còn sống bạn còn được học và
phát huy những thứ mình học.
Cảm ơn Bảo Anh!
Tuệ Quân
(Thực hiện)
Tôi thích thảo nguyên xanh, thích
cây cỏ, thiên nhiên, thích những
công việc phi lợi nhuận, làm đồng
áng, thích không gian văn hoá
làng... Và tôi thấy hạnh phúc trong
bình yên, để nạp năng lượng thật
nhiều cho công việc. Nếu có khác,
thì chỉ khác là tôi “nạp năng lượng”
tham lam hơn nhiều người.