54
Theo lời bố của con
Mẹ chả phải người lớn
Suốt ngày chỉ lo hờn
Những chuyện thật…trời ơi.
Và yếu đuối sợ hãi
Đến độ chẳng biết bơi!
Rồi khi con chào đời
Con cho mẹ sức mạnh
Mẹ biến thành người dơi
Mẹ biến thành người sắt
Đánh quái vật tơi bời
Để cho con không sợ.
Mẹ quên hết nghi ngờ
Thời gian đâu hờn giận
Mặc kệ bố rong chơi…
Chỉ xoay quanh mặt trời.
Là con trai bé nhỏ
Hôm nay con biết bò
Ngày mai lại chỉ trỏ
Lấy mũ để đi chơi
Lon ton ra đón bố
Rồi con đã biết nói
Gọi mẹ cha, gọi bà…
Mầm con dần khôn lớn
Bên mẹ là cái cây
Được tưới mát từng ngày
Bởi con sông lòng mẹ.
Con cho mẹ sức sống
Con cho mẹ niềm vui
Con là cả bầu trời
Yêu thương và che chở
Của mẹ đó con ơi!
Bầu trời của mẹ
Hà Cẩm
(Viết cho con trai Hoàng Duy)
Vẫn ước nguyện tìm thấy một đồi hoa vàng để mang tặng em
Ru em ngủ giữa rừng chiều nhiều gió
Là yêu thương của anh đây trong lời ca còn bỏ ngỏ
Uớc muốn muôn đời yêu chỉ một người thôi
Vẫn tưởng hai linh hồn đã tìm thấy nhau để yêu trọn kiếp người
Để chia nhau tận cùng những buồn vui một đời dài lắm
Để anh ủ ấm bàn chân em trong những đêm lạnh cóng
Để chìm đắm trong những nụ hôn thật dài mãi quên thời gian
Trong mộng mị cuộc đời, người tình như một chiếc nam châm truyền
day dứt không nguôi
Cả khi bứt lìa từ tính vẫn quắt quay cồn cào quá đỗi
Có phải em về thành phố này rồi không, trái tim ta sao bỗng dưng
không chịu nổi?
Sức hút vô hình nào dội thẳng vào ngực anh
Có thể nào đảo ngược được bánh xe thời gian chông chênh
Để được ngắm nhìn em cười với anh nụ cười của ngày xanh xa nhớ
Thấy em đang mơ và khẽ chạm môi nói yêu anh trong hơi thở
Thấy khoảng trời hai đứa tan vào nhau
Đi qua mùa xuân có những dải hoa vàng
Những khát khao, đắm say, chuyện tình yêu nhạt nhòa lãng mạn
Giữa chốn nhân gian có phải chỉ còn mình ta với nỗi buồn man mác
Cứ như thế chìm dần theo thời gian…
Chìm dần theo thời gian...
Phạm Trí Trung
Ở ngoài kia những cánh đồng đang trổ hoa
Những con đường đang chờ mình bước vội
Những nốt nhạc chờ tay mình chạm tới
Sao mình vẫn còn ngồi đây?
Phải rời khỏi cái hố thẳm này thôi
Trèo ra khỏi những hoang mang, ngờ vực
Ngửa mặt chờ một cơn mưa trút nước
Gột bỏ sự dấp dính muộn phiền
Cái không gian chật chội này có thể khiến
người ta phát điên
Có hàng trăm, hàng nghìn thứ hầm bà lằng
được lèn chặt vào đó
Không còn một khoảng trống nào cho đám cỏ
Nói gì đến khoảng trống cho những cơn mơ
hoang dại bay lên…
Phải có cách nào đó để lòng lại lên men
Để tự làm đầy những khoảng trống
Để có thể tự do bay bổng
Bất chấp đôi giày buộc phải mang dưới chân...
Không đề
Lưu Hương
Sáng xuân Vàn Chảy đầy ghe
Bắc Vàn tấp nập thuyền bè ngược xuôi
Hồng Vàn dào dạt gió trời
Mênh mông Cầu Mỵ hát lời nước non:
“Ai người mở đất cho con
Ai người gìn giữ vuông tròn Cô Tô”
Đây khu lưu niệm Bác Hồ
Sao vàng năm cánh lá cờ tung bay
Nhớ khi xưa, ở đất này
Phận người vất vả đắng cay
Biển cả muôn đời dữ dội
Mà người vẫn bám biển không ngơi…
Người cứ sống, hồn nhiên như sóng
Tâm hồn như biển cả bao la
Đến Cô Tô ta như trở lại nhà
Yên ấm bình yên trong lòng Tổ quốc
Xa tít tắp là màu xanh đảo ngọc
Là một phần máu thịt của nước tôi
Ôi Cô Tô đảo biếc muôn đời
Cho tôi hát lời chào xuân năm mới!
Cô Tô một sáng xuân sang
Vươn mình cát dài tít tắp
Ngỡ là thiên đường mặt đất
Níu chân ta chẳng muốn về
Xuân về trên
đảo Cô Tô
Võ Thị Mỹ Ngà
Sáng nay ưng ửng xuân hồng
Trời tơ măng thế, nhốt lòng được sao?
Tiếc mình qua mất tuổi đào
Chẳng dám nhận những ngọt ngào đêm qua
Cứ đổ tại chén la đà
Vòng tay ghì chặt ấy là rượu thôi
Nồng nàn tựa cửa say rồi
Cỏ non biêng biếc dụ môi tự tình
Lộc bung con mắt rất xinh
Đa tình nhún nhảy rập rình trêu ngươi
Đam mê nhoẻn một nụ cười
Sao mình bối rối như thời ngày xưa
Bung biêng quá giấc mơ trưa
Bỗng dưng lòng thấy dại khờ… giữa xuân
Bối rối
Thùy Hướng Dương
Tháng 4/2015