68
Dọn dẹp nhà cửa là phần việc
mà bất c ai, gia
nào cũng
làm vào dịp cu i năm. Tùy quy
mô nhà cửa và nhân l c, tính
c ch và nhu cầu mà thời gian
dọn dẹpdành cho công việc bắt
buộc này k c nhau. Song điểm
chung là không mấy ai thích
thú, hào hứn g dọn, chuyển nhà.
Tuy nhiên, nếu
sâu qua s
i bặm và mệt mỏi ấy, con
người s t m thấy được những
ý nghĩa mà không một phần
việc đời thường nào c thể
đem đến được.
D
ọn nhà là cuộc thống kê tài sản,
thứ làm tôi bận tâm nhất chính
là kho tư liệu - tài sản tinh thần.
Đấy đâu chỉ là những sáng tác, sách báo,
mà cả một số đồ vật tưởng mất đi, giờ
lại tìm được, mừng như được tặng lần
nữa. Có thứ còn nguyên mác, nguyên
hộp, quý nên cất kĩ để dành. Những
chiếc ví cất các loại thẻ: thẻ gọi điện
thoại quốc tế từ Pháp, vé xe bus metro,
bản đồ Paris, máy ảnh cũ, những cuộn
phim, mấy chục album ảnh, vài trăm
tấm bị mốc, ẩm… Khí hậu nhiệt đới
nóng ẩm quả là kẻ tàn phá vô cảm. Các
loại móc khóa, bấm móng tay các nước,
tiền xu, cặp tóc... gợi nhớ những chuyến
đi. Thứ khiến tôi bồi hồi nhất là những
dòng ghi chép và thư của ông nội, bà
ngoại, chú tôi viết từ Sài Gòn gửi mẹ,
bà nội tôi cất cùng ảnh các con hồi bé,
đựng trong hộp sắt tây cũ. Mỗi khi nhìn
thấy những hộp bánh đẹp, tôi lại nhớ
mấy hộp sắt han gỉ của bà. Cứ ước giá
bà còn sống, tôi sẽ đưa bà dùng, không
phải chắt chiu mấy cái hộp cũ ấy. Lật
đồ vật gợi nhớ thời đã qua, thời khốn
khó, chất chứa bao tình cảm vị tha, bao
giấu nén trong chịu đựng và lặng lẽ giữ
gìn. Hơn 6 năm kể từ khi bà nội, người
gắn bó với tôi từ bé thơ đến khi trưởng
thành, ra đi, tôi vẫn chưa đủ can đảm để
lục xếp, nhìn lại đồ dùng, kỉ vật của bà
một cách kĩ càng. Tôi sợ đối diện, không
chịu đựng nổi nỗi thương nhớ bà.
Song, dọn nhà cũng giúp tôi phục
hồi trí nhớ. Có những người, việc tưởng
đã quên, khuất lấp, nay nhờ bút tích,
lưu vật... lại hiện ra. Tất cả gợi dậy
nhiều kỉ niệm vui, buồn. Thời gian là
tấm lưới, màng lọc chính xác nhất cho
tất cả. Theo thời gian, người ta trưởng
thành, già dặn, thậm chí sỏi sạn, trơ lì
và cũng thâm trầm, thấu đáo sự đời hơn.
Có những thứ ta đã từng coi trọng, có
những người ta từng bận tâm, yêu mến,
nay nhận ra ta đã sai. Kẻ ấy có đáng
đâu, sao phải lưu trữ những thứ này? Và
thứ sách vở, vật dụng đó sẽ lập tức bị bỏ
vào túi rác. Mọi thứ làm hiện lại những
tháng năm qua, cho ta sống một lần nữa,
dù đau đớn hay hạnh phúc; dù hân hoan
hay cực khổ. Những cuộc đối diện với
đồ vật, tài liệu cũ, giúp ta tái hiện quãng
đời đã sống. Việc dọn lọc nếu ẩu sẽ thất
thoát đồ đạc. Có thứ với người này là
đồ bỏ đi, với người kia lại là vật báu.
Không thể phó thác cho người dọn thuê,
bởi cảm tính của người ấy không thể
thay chủ nhân. Làm sao họ biết cái gì ta
cần, ta xem trọng.
Sự lắng thẩm thời gian giúp ta có
quyết định: giữ hay dứt khoát loại bỏ.
Không hiếm lần phải dùng dằng, lưu
luyến rồi cắn răng cho đồ vào bao phế
liệu, khi không gian sống ngày một chật.
Cuộc sàng lọc đồ qua thời gian phản ánh
tâm tính, quan niệm thay đổi của chúng
ta. Qua đồ vật, ta nhận ra những điều
đã từng ngộ nhận và ảo tưởng, thậm
chí ngu dại. Ta thêm yêu quý những gì
tìm lại được, những thứ từng được nâng
niu, được nâng niu hơn. Có những thứ
bằng sự trưởng thành của kiến thức, sự
từng trải, va vấp; bài học của mồ hôi,
SỐNG LẠI
THỜI GIAN
Ảnh minh họa
VTV
cảm xúc
mùa xuân