71
Nam đến với thành phố này đã mang
theo jazz, blue và gospel truyền thống
và kết quả là âm nhạc đã trở thành một
phần hơi thở của thành phố này. Các
lễ hội âm nhạc diễn ra quanh năm,
các quán bar mở hàng đêm đem các
giai điệu âm vang khắp thành phố. Và
dưới các ga tàu điện ngầm, các nghệ sĩ
đường phố cũng có sân khấu và khán
giả của riêng mình. Khán giả ở ga tàu
điện ngầm dành thời gian không quá 5
phút cho một màn biểu diễn. Nó giống
như khoảng nghỉ giữa một chương trình
biểu diễn. Trước khi bước lên mặt đất
để bon chen, người ta dừng lại để nhún
nhảy một chút, để âm nhạc như một
loại doping tinh thần bơm vào máu để
có thêm năng lượng. Những nghệ sĩ
ở Chicago phần đông là người di dân,
người nhập cư hoặc người da đen. Họ
hát để mưu sinh dù rằng cuộc mưu sinh
cũng khá chật vật khi ở thành phố càng
lớn thì người ta càng hờ hững hơn …
Ga Blue Line có thời gian giãn
cách tàu khá dài nên sẽ có lúc bạn sẽ
thấy mình một mình lọt thỏm giữa ga
tàu vắng lặng. Tôi xuống ga vào đúng
khoảnh khắc như vậy. Giữa một sân
ga không một bóng người, tiếng đàn
phóng khoáng tí tách tươi vui không
chút âu lo. Tôi phải đi một đoạn để
thấy người trình diễn ngồi khuất sau
hàng cột và hoá ra là đàn cò (erhu) chứ
không phải violon. Người nghệ sĩ nhìn
xa xăm, có cảm giác bà như đang kéo
đàn cho chính mình trong một không
gian khoáng đạt. Có lẽ bà đã xấp xỉ 70,
mái tóc cắt ngắn đã bạc trắng, gương
mặt Á Đông khó đoán được là từ đâu
đến. Bên cạnh bà là một cái máy cát
xét để bật băng nhạc nền. Âm nhạc kì
lạ thật, nó dẫn dụ người ta đi nhiều và
đi xa hơn ta tưởng. Nó làm đôi chân
muốn nhún nhảy và nụ cười tự nhiên
nhoẻn ra trên môi lúc nào không hay.
Tự nhiên quên hết mọi lo âu và những
thứ còn dang dở chưa xong, những
muộn phiền vô cớ và uể oải đeo bám
từ đầu ngày. Ta thấy trái tim mình
nhảy múa, không cần bất kì lí do nào
cho niềm hân hoan bất chợt ở thành
phố lạ. Tôi dừng lại để lắng nghe thật
lâu, tiến lại tặng người nghệ sĩ ít tiền.
Bà hiền từ cúi đầu và khe khẽ nói
“Danke” (“Cảm ơn” - tiếng Đức).
Ở một thành phố trên đất Mỹ, một
nghệ sĩ già rong ca gốc Á trình diễn
bằng nhạc cụ Á Đông một bản nhạc
giao hưởng châu Âu và cảm ơn bằng
tiếng Đức. Đó có lẽ là thứ giai điệu
đẹp và kì lạ nhất mà ta có thể được
nghe. Đẹp bởi nó là sự hân hoan tình
cờ và hạnh phúc giữa những tấp nập
phố thị hàng ngày. Tôi bước tiếp,
nhanh hơn, rộn ràng hơn như thể đang
tung tăng cùng thứ giai điệu rộn ràng
đang rảo bước cùng mình. Những giai
điệu của hạnh phúc …
Bài và ảnh:
DATA
Chàng trai ôm đàn hát vang những giai điệu của The Beatles từ Praha - Cộng Hoà Séc
Jacob và Sue biểu diễn ở một góc phố Budapest - Hungary
Nghệ sĩ hát rong ở Dresden - Đức
Nghê sĩ hát rong dưới ga tàu điện Chicago - Mỹ