73
H
à Nội sớm mùa xuân bừng
tỉnh giấc trên căn gác nhỏ,
vội mở cánh cửa sổ hướng ra
con phố cổ, không gian căn
phòng đã tràn một màu xanh lục cổ
tích… Đó là thời khắc mơ ước, là
khoảng không riêng có của bé, mỗi năm
chỉ đến một lần, mùa này năm qua, năm
nay, rồi năm sau nữa. Nhắm mắt lại để
gió lành lạnh luồn vào tóc, để đắm mình
trong màu xanh trìu mến, để lạc vào thế
giới thần thoại và trong lành…
Màu xanh ấy có từ cây hoa sưa mỏng
mảnh trước nhà. Câu chuyện thần thoại
về cây hoa sưa gỗ quý lắm mà bà thường
hay kể cứ len lén bước vào đầu óc thơ
ngây của bé tự bao giờ. Hồi đó, bé cao
chỉ đứng ngang bậu cửa sổ lớn, nhún
chân mãi mới nhìn thấy cây sưa dưới
nhà, nhún mãi, nhún mãi rồi nhìn mãi.
Bé lớn dần, cây hoa sưa cũng dần vươn
cánh tay với tới khung cửa sổ căn phòng
của bé. Cũng một sớm xuân như thế này,
khi bé đã tròn 15 tuổi, mở mắt sau một
cơn mơ ngọt ngào, bé chợt thấy như có
ai đang ngắm mình, như có cánh tay mát
dịu ôm và có thứ ánh sáng xanh non xâm
chiếm đôi mắt mình. Đó là cảm giác
đến rất nhanh như một tia chớp và ở lại
rất lâu trong bé như dư âm của một bản
nhạc dịu dàng. Giữa bé và cây hoa sưa
có một mối giao cảm từ đấy...
Hoa sưa riêng có của Hà Nội, đặc
biệt như một món quà từ thiên đường.
Chỉ có mùa xuân cây mới mỏng mảnh
ra lá, lá xanh non đến kì lạ. Bé cứ nghĩ
mãi về màu xanh cổ tích đến từ đâu? Có
phải ánh sáng đi xuyên qua những chiếc
lá mong manh và nhỏ bé đã mang màu
xanh đó vào phòng, rồi rung rinh theo
những nhịp đong đưa của cây mà tưởng
như ai đang nhẹ nhàng âu yếm bên
mình? Hay chính thứ ánh sáng ấy đã đưa
hồn cây hiện diện trong căn phòng của
bé… Bé chạy xuống vỉa hè, đường vắng
tanh, chỉ có bé và cây hoa sưa. Bé kéo
cổ áo choàng, ngước nhìn lên cái khoảng
trời màu xanh huyền diệu ấy, chao ôi,
đẹp như một giấc mơ…
Vài ngày nữa, hoa sẽ bắt đầu nở, bé
cứ hồi hộp chờ đến hôm màu xanh tuyệt
diệu, những bông hoa trắng li ti sẽ điểm
xuyến vào không gian mơ ước của bé.
Như chuyện thần kì có những cô tiên
cánh trắng cười đùa trong từng tán lá,
như chiếc đũa nhiệm màu lấp lánh rải
hoa trắng ngần lên tấm thảm xanh, như
trong chớp mắt thần chú của bà tiên cho
bé mặc chiếc váy dạ hội trắng, như tuyết
bay vào không gian đầy tiếng nhạc và
những điệu nhảy mê hồn với công chúa
và hoàng tử… Một chàng hoàng tử mặc
áo đuôi tôm, thắt nơ, đi giầy, tất cả đều
màu trắng sẽ đến mời bé nhẩy điệu valse
nhẹ nhàng và tha thướt… Uớc mơ cứ
bay đi xa, gió cứ bay đi xa, bé ngửa cổ
ngắm nhìn cây hoa sưa, bé lại đang mơ
nữa rồi…
Mưa bụi bắt đầu rơi, hoa bắt đầu
rụng, rải kín cả con phố. Sao bé ước
ao làm hoạ sĩ đến vậy, bé phải vẽ tranh
lại, bé phải chụp lại cái phút giây diệu
kì này. Trên cao, tán lá xanh rung rinh,
dưới gốc là một thảm hoa trắng đến nao
lòng. Thời gian sao nhanh quá, bé cứ tiếc
nuối mãi. Xuân tàn, hoa đã rụng, mùa
mộng ước mỗi năm chỉ đến một lần đang
dần qua…
Bé ngồi nghiêng trên khung cửa sổ
không có song cửa hướng về cây hoa để
đọc ý nghĩ của người bạn hữu hình mà
chỉ kết giao được bằng linh cảm. Cây
hoa sưa như thầm thì với bé:
Tựa đầu vào tôi, người xinh ơi
M t em long lanh như màu trời
Ngày mai duyên ấy c n tươi mới?
Hoa sưa cuối xuân sao c n rơi
Có một chút buồn lãng đãng, bé
không hiểu hết lời cây nói… nhưng bé
vẫn chờ xuân sau sẽ thắt cho cây một
chiếc nơ trắng thật to, sẽ lại được bay lên
cùng những giấc mơ chỉ riêng mình…
Tình yêu của bé với hoa sưa, với căn
nhà Pháp cổ kính, với bà, với mẹ, với
bạn bè và Hà Nội cứ tự nhiên và trong
lành như thế …
Trí Trung
Hoa sưa cuối xuân
sao còn rơi
VTV
cảm xúc
mùa xuân