66
Người t p lửa...
(Tiếp theo trang 65)
tức là nước Hàn Quốc. Ngọc nói, Kolia
là tên của nữ kiến trúc sư nổi tiếng người
Pháp, bà say sưa với các cung đường
Việt Bắc, tâm huyết với việc mở đường
từ Thái Nguyên lên Bắc Kạn qua cánh
cung Ngân Sơn tới Cao Bằng. Đặc biệt
là con đèo ở khu vực Phia Đén này. Lúc
bấy giờ máy móc hạn chế, hiểu biết của
con người về rừng thiêng nước độc còn
rất ít, bà Kolia đã xả thân nghiên cứu mở
đường giúp chính quyền thuộc địa, đặc
biệt là giúp bà con các dân tộc nơi này
tiện đường giao thương. Không may, bà
ngã bệnh và chết ở khu vực Phia Oắc.
Người ta nhớ ơn, đặt tên con đèo khúc
khuỷu đó là đèo Kolia.
Bị mê hoặc bởi vị chè
ngậm sương mù sườn non
Phia Oắc là dãy núi cao, nơi cao nhất
hơn 2.000m so với mực nước biển, nay
được ghi nhận là khu bảo tồn thiên nhiên
quý giá, rộng tới 25.000ha. Phia Đén
là đỉnh núi chứa trong mình một bình
nguyên vòi vọi. Tiếng địa phương, Phia
là núi, Oắc là loài cây lá kim cùng họ với
cây thông, cây sa mộc hay cây pơmu.
Phia Oắc tiếng dân tộc (vác) đọc chệch
là cây gỗ Ngọc Am (hoàng đàn), ngọn
núi này nhiều gỗ Ngọc am nhất cả nước.
Các cây này là tín chỉ của một vùng khí
hậu ôn đới, nơi thường có băng giá tuyết
rơi vào mùa đông, vào mùa hè mát mẻ
như Đà Lạt. Nơi này, mây mù bao phủ
quanh năm khiến cho rừng rêu, rừng lùn
trở thành hệ sinh thái phổ biến. Bốn mùa
hoa cỏ sặc sỡ. Rừng hoa đỗ quyên nở rộ
vào mùa xuân (khoảng tháng 3 đến tháng
5) có ba loại màu trắng, hồng, tím, nở vào
ba thời điểm kế tiếp nhau. Phia Oắc cũng
là thượng nguồn của nhiều dòng sông
lớn vùng Đông Bắc Tổ quốc ta. Đặc biệt
là hệ thống quặng trong lòng núi rất lớn.
Các thân quặng bạc, thiếc, chì, kẽm, nhất
là vonfram (thường khá đắt đỏ, dùng sản
xuất dây tóc bóng đèn và nhiều thứ khác)
chạy dài, từng được người Pháp khai thác
từ cả thế kỉ trước. Dấu tích của quá trình
này là hệ thống hầm lò địa đạo dọc ngang
thân núi giờ vẫn còn. Trên Phia Oắc và
Phia Đén, hiện vẫn còn các cây chè cổ
thụ và vùng chè truyền thống lâu đời của
bà con người Dao đỏ, Dao tiền và người
Nùng. Hoàng Mạnh Ngọc nhiều ngày đi
điền dã và say mê với chất chè kết tinh
sương khói và khoáng chất của vùng
rừng núi kì ảo này. Lá chè xanh đã ngậm
hương rừng, sắc núi, lúc pha thì hương
thơm lan tỏa, uống xong vị chát ngọt còn
ngậm mãi ở miệng. Lần đầu tiên anh cảm
nhận được sự tinh tế, vi diệu của vị trà,
ấy là khi đắm mình với Phia Đén. Anh
đã xúc động và ước ao bảo tồn được hệ
thống rừng chè cổ trên đỉnh núi thần tiên
kia. Đó là cơ sở để ý tưởng quy hoạch
vùng chè mênh mông, làm chè thương
phẩm và xuất khẩu.
Anh đã đi Đài Loan nhiều lần, để tìm
hiểu thị trường phía bạn. Mạnh dạn đầu
tư kinh phí mời đoàn chuyên gia của bạn
sang thăm Phia Đén, đến từng hộ gia đình
người Nùng, Dao tiền và Dao đỏ ở xã
Thành Công (nơi núi Phia Đén), nghiên
cứu các cây chè cổ thụ cả trăm năm tuổi,
Hoàng Mạnh Ngọc càng quyết tâm thắp
ngọn lửa mới cho bình nguyên này bằng
cây chè sạch, giống mới, công nghệ mới,
thị trường mới. Viện nghiên cứu nông
nghiệp Trung ương, Sở NNPTNT tỉnh
Cao Bằng từng có đề án tôn vinh vùng
chè Phia Đén, trồng chè sạch chất lượng
cao từ hơn 10 năm trước, nay Hoàng
Mạnh Ngọc quyết tâm thổi luồng sinh khí
mới cho công cuộc “đánh thức nàng công
chúa ngủ trong rừng” này. Các chuyên gia
của Đài Loan, do nghệ nhân trà nổi tiếng
Từ Quốc An dẫn đầu rất ngạc nhiên khi
phát hiện ra các dãy núi cao bao quanh
bình nguyên này dường như đã được trời
đất sinh ra để trồng chè. Điều kiện quá
lí tưởng. Nhiệt độ ban ngày không bao
giờ quá 22 độ, đêm về thường xuống tới
15 - 17 độ. Sương mù ngậm cây cỏ quanh
năm, thỉnh thoảng trời đất lại kéo một
đám mây mang mưa xuống tưới cho thiên
nhiên và con người Phia Đén. Đặc biệt,
độ cao của bình nguyên thoai thoải ấy rất
Cây chè cổ thụ trên đèo Kolia
VTV
cảm xúc
mùa xuân