Xuân Đinh Dậu 2017
68
Xuân Đinh Dậu 2017
Lễ cúng
rừng thiêng
Nguyễn Thanh
1.
Ông Ngải Seo Dìn ở bản Phố Cũ
(Simacai - Lào Cai) dẫn chúng tôi
vào khu rừng thiêng của người Mông.
Cách không xa đường cái lớn là mấy
nhưng khu rừng này như biệt lập với
thế giới bên ngoài. Cây cối âm u, lá
phủ dày, cỏ dại mọc kín lối. Điều đó
cho thấy, rất ít người bước chân vào
đây.
Ông Seo Dìn nói thêm, đây là khu
rừng thiêng của người Mông ở
Simacai, bất cứ hành động xâm phạm
nào vào khu rừng cầm đều bị trừng
phạt bằng những quy định đã được
cụ thể hóa trong “Lời thề giữ rừng”
của dân bản. Có những vi phạm
được phạt bằng ngày công lao động,
có vi phạm được quy ra tiền. Theo
ông Dìn, số tiền đó sẽ được xung quỹ.
Hằng năm, người Mông ở Simacai tổ
chức lễ cúng rừng vào sau Tết
Nguyên đán, khoảng ngày 30/2 âm
lịch.
Dẫn chúng tôi luồn qua thân cây
đổ ngã vắt ngang đường mòn, ông
Ngải Seo Dìn chỉ vào một hõm đất
dưới gốc cây cao chót vót, bên dưới
có mấy tảng đá xếp bằng, đặt bên
trên tấm liếp phủ rợp lá cây nói: Đây
là khu vực để thờ thần rừng. Vào dịp
cúng lễ, bà con tụ tập quanh đây,
sửa biện lễ vật. Mâm lễ thường có gà
trống đỏ, gà mái, một con lợn cắp
nách, một con ngan lông trắng, cùng
xôi, rượu. Trong lễ cúng rừng, lời thề
giữ rừng được trưởng bản nhắc lại để
toàn thể dân bản cùng nghe, ai trong
năm trót vi phạm cũng được đưa ra
kiểm điểm, phê bình để rút kinh
nghiệm. Người Mông coi rừng như
báu vật của trời, coi sóc gìn giữ như
cha mẹ của mình. Vào ngày cúng
rừng, mỗi gia đình cử một người đến
tham dự và mang theo ít nhất một cây
giống để trồng rừng.
2.
Nghe chuyện ông Dìn kể, chúng
tôi lại nhớ đến người Hà Nhì với
lễ cúng rừng Gà Ma Dó ở Lao Chải
(xã Ý Tý, Lào Cai). Hằng năm, cứ
vào ngày Thìn đầu tiên của năm,
người Hà Nhì lại làm lễ cúng rừng
Gà Ma Dó. Đây là khu rừng già,
không một ai được đốn cây chặt
cành, kể cả việc nhặt củi cũng không
được phép. Người Hà Nhì quan
niệm, còn rừng thì sống, mất rừng là
mất tất cả. Suy nghĩ đó xuyên suốt
mọi hành động của người dân với
rừng... Quan niệm rừng là sự sống
đã trở thành triết lí cốt lõi. Những
nghi thức tôn kính khi hành lễ đã thể
hiện sự biết ơn về một vị thần rừng
luôn che chở mang lại sản vật cho họ
từ thuở khai thiên lập bản.
Một lần khác, chúng tôi đến xã Pờ
Ly Ngài (Hoàng Su Phì, Hà Giang).
Đây là nơi sinh sống của đồng bào
dân tộc Nùng. Cũng như lần ở
Simacai, nhiều người dân hay lãnh
đạo chính quyền xã ở Pờ Ly Ngài đều
ngại dẫn người lạ vào rừng thiêng.
Có người sợ thần rừng quở trách,
người bảo nhỡ đâu rắn độc cắn thì
cấp cứu cũng không kịp.
Để vào được rừng cấm này phải
được phép của thầy cúng trông chùa
thiêng và cai quản rừng cấm. Trong
tín ngưỡng của người Nùng, rừng
cấm là nơi trú ngụ của các vị thần,
thầy cúng chính là cầu nối, người
phiên dịch cho thần và người. Phải
nhờ thầy cúng hỏi thần rừng và được
phép mới có thể vào. Đây là khu rừng
thiêng mà bất cứ ai, chỉ bẻ một nhành
cây, đào một củ măng, lấy một hòn
đá ra khỏi khu rừng cũng bị thần
rừng phạt nặng. Những câu chuyện
trong rừng thiêng được nghe từ người
dân ở Pờ Ly Ngài không biết sự thật
đến đâu nhưng khiến chúng tôi hiểu,
Dọc dài trên đất nước Việt
Nam, có những khu rừng
thiêng gắn liền với đời sống
tinh thần của bà con các
dân tộc. Ở đó, chứa đựng
những câu chuyện huyền bí,
đồng thời hằng năm có
những lễ cúng rừng, như lời
nhắc nhở con cháu phải
đồng tâm, hiệp sức bảo vệ và
giữ rừng.
Ông Ngải Seo Dìn chỉ tay
vào gốc cây cổ thụ, nơi thường diễn ra lễ cúng rừng
Ngay cả khi cây cối đổ do mưa bão cũng
không ai được mang ra khỏi rừng thiêng
Chuẩn bị lễ cúng
rừng cấm Gà Ma Dó
đây là nơi mà người Nùng rất trân
trọng gìn giữ.
Ở vùng Hà Giang, bên cạnh dân
tộc Nùng thì người Pu Péo nổi tiếng
với việc giữ rừng. Theo những người
cao tuổi ở Phố Là (Đồng Văn), trong
đời sống tâm linh của người Pu Péo
thờ 30 vị thần, mỗi khoảnh rừng, mỗi
ngọn núi, mỗi xóm bản đều có một vị
thần cai quản. Nhưng vị thần ở khu
rừng thiêng là quan trọng nhất. 12
dòng họ Pu Péo đều phải cúng rừng,
mỗi gia đình chọn một ngày. Cứ từ
mùng một tới mùng sáu tháng 6 âm
lịch, trừ ngày con dê, trừ ngày con
gà, đều được. Ngày tổ chức lễ cúng
không khác gì ngày Tết.
Với lễ cúng rừng đã giúp cho các
cộng đồng bà con dân tộc ở nhiều
nơi giữ được cánh rừng thiêng. Và,
những cánh rừng thiêng ấy, là phần
hồn, là phần tín ngưỡng thiêng liêng
của mỗi tộc người, để các thế hệ con
cháu cùng chung tay gìn giữ như
những báu vật.
Xuân Đinh Dậu 2017