Previous Page  65 / 120 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 65 / 120 Next Page
Page Background

Xuân Đinh Dậu 2017

65

đầu ông: Liệu tinh trùng từ tử thi đó có thể vẫn “hợp

cẩn” để sinh con được không? Tay nghề và công

nghệ ở Việt Nam có cho phép những đứa trẻ đầu

tiên ra đời từ tinh trùng của tử thi chưa? Và nữa,

vấn đề pháp lí ở Việt Nam tính thế nào, khi mà bố

các cháu sơ sinh kia đã chết từ cách đó 4 - 5 năm,

rồi chuyện thừa kế, rồi thị phi “không chồng mà

chửa” ra sao?

Đang mải nghĩ thì đã đến nơi. Bước xuống xe,

giữa bao nhiêu tiếng khóc lóc tang thương cho một

người tài năng và tử tế chết trẻ; trong tay ông Vệ

có đầy đủ dụng cụ, ông thoáng nghĩ: sao cậu này

lại được “quàn” ở cái nhà kho nhếch nhác thế này?

Sau này mới biết, đó là nhà xác bệnh viện huyện.

Ông lao vào việc, không để ý đến cái gì nữa. Một

bài toán ông đã nghĩ về nó hai mươi năm ròng, giờ

đi tìm lời giải. Mổ. Cắt tinh hoàn của tử thi. Lộn

ngược cái găng tay y tế ra, thả “ngọc hành” vào

đó, ông lao thẳng về Bệnh viện Nam học. Mổ ra,

lấy tinh trùng. Thử, sau 6 tiếng, các “nòng nọc” vẫn

còn sống và khá khỏe, ông đã có linh cảm thành

công. Sau này, khi Dung đã đoạn tang chồng, cô

quyết tâm xin với gia đình chồng đến bệnh viện

Nam học lấy tinh trùng trữ đông của chồng để cấy

với trứng của mình, tạo phôi và sinh con. Tuy nhiên,

rã đông tinh trùng thì đúng lúc cơ thể Dung có vấn

đề. Tạo được phôi, nhưng để cho sinh sản thì sẽ ít

hiệu quả. Ông Vệ lo quá, bèn đem phôi thai đi

“chờ thời” trong tủ đông -196 o . Lần thứ hai thì

thành công. Hai cậu bé sinh ra được gia đình làm

lễ để nhận TS Lê Vương Văn Vệ làm bố đỡ đầu.

Ông cam kết sẽ cung cấp sữa và nhiều ưu ái khác

cho cặp song sinh “nổi tiếng” trong y văn Việt Nam

này đến năm 18 tuổi. Ông gọi đó là những đứa trẻ

được đông lạnh hai lần.

K

hi chưa có con, thường thì họ chỉ

có duy nhất một ước mơ..

.

Trước khi chị Hoàng Thị Kim Dung đến ngày

khai hoa nở nhụy, TS Vệ gọi điện cho tôi, vẫn cái

giọng lơ mơ của một nhà khoa học đắm đuối với

nghề: “Này ông, tôi có vụ này, phải ông viết nó

mới ra chuyện được. Tôi giấu tất cả giới báo chí,

chừng nào ông chưa đến gặp tôi!”. Đầu dây bên

kia, tôi hình dung ra nụ cười hóm hỉnh mà hiền khô

của ông bác sĩ nam học dành mấy thập niên ròng

nghiên cứu chuyện “chim cò”, “dưới rốn”. Tôi bảo,

gì mà bí mật thế anh? Ông

bảo, chuyện này không nói

qua điện thoại được. Cuộc

sống và các thách thức khoa

học đã ra đề bài toán này

cho tôi từ 20 năm trước, giờ tôi đã tìm ra đáp án.

Nó là một câu chuyện gây sửng sốt và mang nhiều

ý nghĩa nhân văn đấy.

Khi câu chuyện về Dung - “một bà vợ góa lãng

mạn nhất trong lịch sử” được tung ra các mặt báo

chí, truyền hình, thật sự nó có gì đó giống như một

quả bom trong dư luận xã hội. Sau khi đi xét

nghiệm ADN của hai bé trai sơ sinh, báo chí gọi đó

là phép màu trong y học, gọi TS Vệ là “ông tiên”

với pháp thuật thần thông đã chắp cánh cho tình

yêu đáng ngưỡng mộ của vợ chồng TS Dung. Giúp

họ vẫn sinh hai con trai, dù âm dương cách biệt đã

4 năm. Quốc hội đã bàn về tính pháp lí của những

đứa trẻ sinh ra khi bố các cháu đã đến kì sang cát.

Khi ấy, đích thân Giáo sư Quyết, Giám đốc Bệnh

viện Phụ sản Trung ương thực hiện ca mổ đón chào

cuộc sinh hạ chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.

Thành công ở “phi vụ” ấy, TS Vệ ngồi hàn huyên

với tôi, rủ rỉ: “Tôi như anh nông phu sung sướng,

cày xong thửa ruộng là ngả mình trên liếp cỏ ngủ

ngon lành vài chục phút. Sau đó lại đi lo vụ khác,

ông ạ”.

Có hàng ngàn dấu hỏi khoa học và thực tiễn

chưa bao giờ thôi diễn ra trong đầu TS Vệ. Ông

Giám đốc Bệnh viện tư nhân đó làm khoa học còn

giỏi hơn. Tôi chưa gặp ai tử tế với bệnh nhân đến

cỡ này: Ông, thậm chí từng nhờ công an, nhờ

chính quyền địa phương và bảo vệ khu phố “truy

tìm”; Bắt cả các nhân viên y tế dưới quyền mình

phải đôn đáo sang khu vực cầu Long Biên, Hà Nội

để “tróc nã”, đưa… bệnh nhân về. Tìm về để chữa

trị cho anh ta, miễn phí chứ không phải thu tiền dịch

vụ gì cả. Ví dụ như chuyện về anh Đỗ Đại Dương,

một vận động viên liệt hoàn toàn hai chân, bán

thân bất toại sau một tai nạn đứt tủy sống. Ngồi xe

lăn thi đấu, anh từng có mặt trên nhiều đấu trường

quốc tế danh giá. Ông Vệ nhớ rõ, anh ta cùng

người vợ trẻ đến gặp mình, họ tha thiết muốn có

một đứa con để nối dõi tông đường. Anh Dương

đã đi khám, chữa, tìm hiểu qua nhiều bác sĩ, nhiều

cơ sở y tế danh tiếng ở trong và ngoài nước, nhưng

câu trả lời vẫn là bó tay. Bằng mọi cách có thể hình

dung được, chưa bác sĩ nào tìm thấy một giọt tinh

trùng của người khuyết tật thể nặng đó. Chính BS

Vệ, chọc cả vào hai tinh hoàn và nhiều bộ phận

khác trên khu vực liên quan đến sinh dục của anh

Dương nhưng chưa thấy một giọt

thiêng liêng nối dõi tông đường nào.

Trong khi anh Dương vẫn thi đấu

giỏi, huân huy chương treo đầy nhà.

Thời gian theo bác sĩ Vệ chữa trị, lần

nào đi thi đấu, anh Dương cũng

mua một chai rượu nhỏ xinh xắn về tặng “lương y”

của vợ chồng mình. Những chai rượu thử bé xíu,

xinh xắn, nó là quà lưu niệm chứ ít ai uống. Mỗi

lần nhìn vào các món quà nhỏ ấy, ông Vệ lại chắc

mẩm, mình sẽ giúp được “thằng bé” này. Sẽ có

ngày giúp được, chứ bây giờ điều kiện kĩ thuật

chưa cho phép.

Gần chục năm sau, ông vẫn trăn trở mỗi lúc

nhớ về gương mặt thất vọng của anh chàng vận

động viên khuyết tật nhiều huy chương tên là Đỗ

Đại Dương. Thương anh ta đẹp trai, thông minh và

nhân hậu. Anh ta xứng đáng có một đứa con với

cô vợ trẻ xinh đẹp ấy chứ. Sau quá trình tìm tòi,

ông Vệ đã nghiên cứu đưa ra các công trình giúp

người tàn tật, người bị liệt, người nhiều năm vô sinh

có thể sinh con. Ông và cộng sự cũng “du nhập”

thêm công nghệ của châu Âu trong việc can thiệp

chữa hiếm muộn. Đến một ngày, ngồi trong phòng

thí nghiệm toàn chai lọ mỏng tang như li uống rượu

vang, ông Vệ bỗng vỗ đùi nhảy cẫng lên. Mình sẽ

“chọc” tinh trùng ở một vị trí chưa ai nghĩ ra. Chắc

chắn sẽ thành công. Và cán bộ bệnh viện nam học

đôn đáo đi tìm vận động viên Đỗ Đại Dương. Anh

ta đã chuyển nhà. Ông Vệ cáu: tìm một người nổi

tiếng thế mà không ra thì còn làm được gì? Vào

công an phường, vào gặp Chủ tịch phường, chúng

ta tìm người có tài kia để giúp đỡ việc nhân nghĩa,

chứ có trộm cắp gì đâu mà họ không giúp. “Cứ

tróc nã anh ta về đây cho tôi, không tìm ra “cậu

nhỏ” ấy thì đừng có trách tôi”, anh Vệ hóm hỉnh

ra lệnh.

Kết quả là, anh Dương đã được chọc rút ra thứ

tinh trùng ở tít trong khu vực sống lưng mà chưa

một bác sĩ nào tin là cơ thể anh đang... có. Chính

Dương cũng không tin. Vợ anh sinh hạ lần lượt hai

bé xinh xắn. Niềm vui vỡ òa. “Bệnh nhân vui 9 thì

tôi vui 10, ông có hiểu cái tâm trạng đó không?”,

có lần TS Vệ bảo tôi: “Theo nghiên cứu của một Đề

tài cấp Quốc gia do một Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì,

thì có từ 7 - 10% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh

nở vô sinh, cả nước có hơn 1 triệu cặp vợ chồng rơi

vào cảnh hiếm muộn cần sự can thiệp khoa học mới

có thể sinh nở. Đến năm 2015, Bộ Y tế mới công

nhận mô hình bác sĩ, bệnh viện Nam học hiếm

muộn, các bệnh viện dạng này được mở ra nhiều ở

trung ương và các khu vực. Trong khi, hơn 20 năm

trước tôi đã nghiên cứu và đưa ra mô hình này rồi!”.

Nói xong câu ấy, con người khiêm cung Vương

Văn Vệ tỏ ra có chút gì tự hào khe khẽ. Ngay cả

khi mang trong mình bệnh trọng, đi nhiều quốc gia

để chữa trị tốn kém và mệt mỏi, ông Vệ vẫn chưa

bao giờ thôi trăn trở về một mô hình can thiệp giúp

cho các quý ông thoát khỏi bệnh tật liên quan đến

sinh lí, tình dục hoặc vô sinh. “Chuyện chăn gối nó

chi phối cuộc sống người đàn ông ghê gớm lắm,

giúp họ khoản đó, có khi là giúp tất cả. Chuyện

con cái cũng thế. Khi có con rồi thì bạn có một

nghìn ước mơ cho tương lai của mình và con cái.

Còn lúc chưa thể có con, người ta thường chỉ có

duy nhất một ước mơ cháy bỏng và day dứt thôi:

làm thế nào để có con. Hai cái bóng cô lẻ trong

căn phòng thiếu tiếng trẻ con, tre già mà măng

chưa mọc, có nỗi lo nào hơn thế?”.

Hai đứa trẻ sinh ra từ tinh trùng của người bố

đã mất từ bốn năm trước

TS Vệ trở thành cha đỡ đầu của hai đứa trẻ sinh ra từ

tinh trùng của người đã mất

Chị Hoàng Thị Kim Dung

hạnh phúc ngập tràn khi

sinh được con từ tinh trùng

của người chồng đã quá cố