Xuân Đinh Dậu 2017
LÊ HOA
Ảnh: HẢI HƯNG
N
ằm cách Hà Nội 200km về phía Nam,
bãi biển Hải Hòa thuộc xã Hải Hòa trải
dài từ núi Sổi đến núi Nồi, nằm trên địa
phận thôn Đông Hải và Giang Sơn,
huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Là một khu du lịch
mới đưa vào khai thác nên Hải Hòa vẫn còn khá
nguyên sơ và mộc mạc, bãi biển cát mịn, nước
trong, sóng vừa, các dịch vụ ăn nghỉ đều mới hình
thành nên giá cả khá hợp lí và được niêm yết công
khai, minh bạch.
Du khách đến Hải Hòa thường đi theo dịch vụ xe
riêng cho chủ động. Tuy vậy, bạn hoàn toàn có thể
sử dụng phương tiện công cộng. Bạn có thể đi tàu
lửa, xe khách đến thành phố Thanh Hóa rồi bắt xe
bus đi tiếp tới thị trấn Còng, Tĩnh Gia. Từ thị trấn
vào đến bãi biển chỉ chừng 2km, bạn có thể đi bộ,
thuê xe đạp, xe điện, taxi nếu chọn điểm ăn nghỉ tại
thị trấn Còng thay vì dọc theo bãi biển, chi phí cho
các dịch vụ tất nhiên sẽ cao hơn. Tại đây, bạn sẽ
được thưởng thức món rau má nổi tiếng và nước lá
rừng khá thú vị, miễn phí.
Chúng tôi khá ngạc nhiên khi chạy xe xuyên qua
khu du lịch bãi biển Hải Hòa, trù phú, sạch sẽ và
thoáng đãng, rồi ra tận sát bãi biển. Mùa đông, có
vẻ như không có nhiều khách. Ngó vào mấy nhà
hàng ven biển, không thấy chủ hàng đâu. Gọi mãi
mới thấy có người ra bảo không bán cafe mà chỉ
bán đồ ăn hải sản. Đành phải hạ đồ nghề trên xe
ô tô xuống, đun một tách cafe cho thơm tho, đặng
ngồi ngắm biển.
Triều đang rút để lộ ra cả một bãi cát thênh
thang, cát không trắng tinh và trời không có nắng.
Yên tĩnh và trầm lặng. Xa xa, những con thuyền bé
tí tẹo dập dềnh trôi, không biết được đang ra khơi
hay vào bờ. Cậu bạn mới quen lặng lẽ đốt thuốc,
hẳn trong đầu đang nghĩ đến câu thơ biến thể của
Đỗ Phủ “
Chính thị Thanh Hoa hảo phong cảnh” (*)
vừa thốt ra lời khi lướt đi trên chặng đường từ núi ra
biển ở xứ Thanh.
Tôi đi dọc bãi biển hướng về phía rặng phi lao rì
rào bên bờ cát. Những con thuyền nan cũ kĩ nằm
ngang dọc, cái nghiêng, cái ngả, cái ngửa lên trời,
cái úp xuống cát. Một hình ảnh quen thuộc của
làng chài Bắc Trung Bộ, mộc mạc và thuần phác.
Hái một bông muống biển tím nhạt giữa thảm dây
xanh biếc bò lan trên bờ cát cài lên tóc, thấy mình
hồn nhiên như một cô gái quê, mơ mộng và vô lo.
Một anh ngư dân mới ra
khơi về đang ngồi phân loại
mẻ lưới nhỏ: dăm con cá,
vài con lươn, mấy con cua,
con ốc. Vừa ngồi làm lươn
biển bằng tay không và cát,
vừa trả lời câu hỏi tò mò của
vị khách lạ, rằng mẻ lưới
này mang về ăn hay đem ra chợ bán, nếu bán sẽ
thu được bao nhiêu tiền, vừa đối đáp với người làng
bằng thứ ngôn ngữ địa phương liến láu như chim
hót, khiến tôi bật cười vì nghe mà không hiểu gì.
Biển Hải Hòa lúc triều rút có nền cát khá chắc vì
như tôi thấy, nhiều người có thể chạy xe máy dọc
biển, không thấy bị sa lầy hay lún cát. Một số
phụ nữ đèo sau xe những sọt hàng hải sản do
thuyền nhà đánh bắt được hoặc mua lại từ các
ngư dân khác để bán rong, hay thậm chí là bán lại
cho nhau.
Một nhóm dân chài nói cười hoan hỉ đang cùng
nhau xúm vào kéo thuyền lên bờ. Họ dùng một xe
đòn hai bánh để gối vào chân mũi thuyền, người
kéo, kẻ đẩy, vừa đi vừa đùa cợt trêu trọc người phụ
nữ duy nhất trong nhóm và cũng chính là chủ
thuyền. Hỏi ra mới biết, chiếc thuyền bị hỏng hai
thanh ghép ở đáy thuyền nên phải kéo sâu vào bờ,
lật úp xuống để tiến hành sửa chữa.
Thông thường, một chiếc thuyền đóng mới như
thế sẽ mất từ 10 - 15 triệu đồng tùy theo chủ thuyền
thuê thợ toàn bộ hay tự mua nguyên liệu về làm để
tiết kiệm chi phí. Chỉ vào chiếc lều được quây bằng
vải bạt màu cam vừa mới được gỡ ra từ thuyền đặt
nằm trên nền cát, mấy sợi dây cờ nhiều màu đã táp
vì sương gió, một thanh niên
bảo tôi, đây chính là căn nhà
họ dùng sinh hoạt mỗi khi
dong thuyền ra biển, là chỗ ăn
nghỉ, nấu nướng hàng ngày.
Tôi giật mình, cảm thấy khó tin
khi một chiếc lều đơn sơ như
thế lại chính là nơi gìn giữ
nguồn sống của các gia đình ở biển Hải Hòa.
Tiếng cười giòn tan của cánh thanh niên như tan
loãng trong không gian mênh mang của Hải Hòa
trong chiều đông nhạt nắng. Những con thuyền đơn
sơ, những con người mộc mạc và cuộc sống giản
dị. Như gió vẫn thổi về từ ngoài biển, con sóng vẫn
vỗ bờ dào dạt và những con người với con thuyền
ấy, mỗi ngày vẫn đi khơi…
(*) Nguyên văn: "Chính thị Giang Nam hảo phong cảnh"
Mùa hè ra biển. Mùa đông cũng ra
biển. Không phải để vẫy vùng trong làn
nước mặn mòi vị muối, mà để hít căng
lồng ngực những cơn gió trời trong trẻo,
nói những câu chuyện vu vơ với dân
chài trên biển Hải Hòa (Thanh Hóa).
Chiều đông
trên biển Hải Hòa
Trước đây, nói đến Thanh Hóa là nói đến
Sầm Sơn, nhưng bâygiờ, nói đến Thanh Hóa,
người ta còn nghĩ đến dải bờ biển nằm giáp
ranh với đất Nghệ An ở huyện Tĩnh Gia.
Một trong những bãi biển được không ít
người ghé đến, đó chính là Hải Hòa.
Bài và ảnh:
Giang Nguyên
Một góc cuộc sống thường ngày
trên biển Hải Hòa
Một ngư dân
đang làm lươn biển
ngay trên cát
Hai chị buôn bán hải sản nhỏ lẻ
đang trao đổi hàng với nhau
Vào bờ
67