Xuân Đinh Dậu 2017
72
Uluru trong nắng sớm
N
ếu chỉ có thể đến Australia một lần, nhất
định phải đến vùng đất đỏ, nơi ấy bạn
mới cảm nhận được chất Úc châu đích
thực nhất - một đồng nghiệp từng học
nhiều năm bên đó nhắn nhủ khi biết chúng tôi manh
nha ý định làm một chuyến road trip (tự lái xe) ở
Australia.
Thật trùng khớp, đó cũng là đích đến mà chúng
tôi ấp ủ từ lâu. Ba năm trước, chúng tôi từng “ủ
mưu” kế hoạch lái xe qua miền đất đỏ xuyên tâm
Australia, nhưng rồi cứ bị các chuyến đi khác cuốn
đi, tưởng chừng quên bẵng.
Bỗng một ngày đẹp trời, liếc mắt vào trang web
của Airasia, thấy vé rẻ quá, vẻn vẹn có 8 triệu để
bay (2 chiều) sang Bờ biển Vàng (Gold Coast) của
Australia, vậy là í ới rủ nhau.
Hoàn thành cung bờ Đông, chúng tôi bay thẳng
vào tâm Australia, thành phố Alice Springs. Đây
được coi là cửa ngõ để đi vào vùng Red Center (Tâm
đỏ). Từ đây có đến vài chục cung đường khám phá
thú vị, nhưng tất cả đều có một điểm được coi là
must - see (phải đến) là Uluru.
Trước chuyến đi, có bạn trong nhóm đã đùa,
“chả nhẽ phải tốn vài chuyến bay và vài ngày để
đến nhìn một hòn đá”. Mà bay thôi chưa đủ, sẽ phải
chạy xe gần 800 km nữa. Nhưng, như người ta
thường nói, hạnh phúc không phải là điểm đến mà
là hành trình. Con đường đến đó quả là đã mở ra
biết bao bất ngờ thú vị và cảm xúc choáng ngợp.
Lạc vào hoang mạc
Chúng tôi thuê chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, nạp tiền
cho cục phát wifi, mua thực phẩm và đổ đầy xăng
bởi vào vùng tâm đỏ thì gặp người đi đường còn khó
chứ đừng nói gặp các cửa hàng tiện ích.
Chuẩn bị xong xuôi, nhằm hướng rặng núi Tây
Mac Donell, chúng tôi lên đường. Chặng này chỉ tầm
150km mà có đến cả chục điểm đáng xem. Khe núi
Simpson nhanh chóng hiện ra chỉ sau 20km đầu tiên.
Đó là một khe núi hùng vĩ đỏ rực dưới nắng xuân.
Dòng sông chảy qua khe mùa này hầu như đã cạn,
chỉ còn một hồ nước nhưng vẫn còn biển cảnh báo
“không bơi”. Khe núi lặng phắc, dòng sông trơ cát
sỏi nhưng hàng bạch đàn vạm vỡ
vẫn kiên cường xanh lá, dù thân
cây nhiều chỗ đã cháy đen. Trên
cao thăm thẳm, đại bàng chao
liệng, bên các vách đá đôi khi
lấp ló chú wallaby chân đen
(một loại Kangaroo nhỏ).
Rời Khe Simpson, chỉ một
thoáng lơ đễnh, chúng tôi đã
bỏ qua mất Khe Standley và
thay vì rẽ ra đường ngoài
(đường nhựa dẫn tới Tây Mac
Donell) chúng tôi lại bon theo
đường trong. Để rồi gần 1h sau đã sa vào con
đường đất đỏ vốn được khuyến cáo chỉ cho xe
hai cầu.
Tuy nhiên, nhầm đường cũng đem lại nhiều khám
phá bất ngờ. Bất đắc dĩ được trải nghiệm chạy xe
gầm thấp trên đường đất. Tốc độ gần 100km/h
khiến mọi bộ phận của chiếc xe đua nhau lên tiếng
lao xao. Một con đường đất đỏ rực mở ra hun hút
cô đơn giữa đồng cỏ khô vàng, điểm những hàng
cây đen sẫm. Thỉnh thoảng lại bắt gặp đàn ngựa,
lạc đà hoang loay hoay bên đường trong bóng
chiều bảng lảng. Hoàng hôn nhuộm thắm thêm cảnh
vật khiến cả không gian thêm kì ảo như không có
thật. Suốt gần 150km chạy trong bụi đỏ tịnh không
có một bóng người, chỉ gặp đúng một chiếc xe đi
ngược. Bù lại lúc dừng chân ngắm cảnh thì phải tăng
tốc mới có thể tới được Glen Helen resort, chỗ nghỉ
duy nhất trong vùng, trước khi quá muộn. Hơn 8h
tối, mới thấy le lói ánh đèn của nhà nghỉ, chúng tôi
mừng húm. Mỗi người một việc rồi chúng tôi cũng có
được bữa cơm nóng sốt giữa hoang mạc, tuy vừa ra
vào bếp vừa sợ giẫm phải rắn. Sáng ra mới thấy
nhà nghỉ thật đẹp nhưng cũng thật hoang dã. Ngồi
ăn sáng ngay bên sông nhìn ra vách núi đỏ, bờ lau
xanh mà chúng tôi cứ phải canh chừng bọn chim cắt,
vào bếp lấy cốc trà, quay ra đã thấy xém chút nữa
thì bữa sáng của mình lơ lửng trên không.
Đường đến Đại vực Australia
Từ hẻm Glen Helen, muốn đến tảng đá huyền
thoại Uluru thì nhất thiết phải qua King Canyon, còn
được
gọi là Đại vực
Australia. Nó không nổi danh như Uluru
nhưng lại là điểm ưa thích nhất của những người
ham khám phá. Mà cái chính là đường đến đó tràn
đầy sắc màu điển hình nhất cho vùng Red Center
hẻo lánh. Cung đường hơn 200km mang vẻ đẹp
hoang dã phóng túng khó tả. Hai bên đường đồng
cỏ vàng trải dài tít tắp, những hàng cây đen thẫm
nổi bật trên nền trời xanh hoặc vách núi đỏ như bức
tranh trường phái ấn tượng. Những thảm hoa cúc
gai vàng rực hoặc những vạt hoa tím li ti nổi bật trên
nên đất đỏ. Đôi lúc phải dừng xe vì không muốn chẹt
vào đám dưa xanh bò lan ra, khoe trái chín già như
những quả trứng đà điểu lăn lóc trên đường đỏ bụi.
Nhiều trái bị thú khoét ăn, nhưng ít thấy trái vỡ,
chứng tỏ xe chạy qua đây hiếm thế nào. Từ điểm
quan sát Ginty, có thể nhìn thấy con đường Red
Center uốn lượn giữa hoang mạc đỏ mênh mang,
những khóm cỏ gai tròn vo vàng ruộm như chậu cúc
Tết tạo thành những hoa văn trên tấm thảm thiên
nhiên khổng lồ. Kể ra nếu có thời gian, bạn cũng
nên nghỉ lại đây, ngắm cảnh, cắm trại. Đi chơi ở
Australia thích nhất là luôn gặp các điểm dừng chân
đúng lúc với đầy đủ tiện nghi tối thiểu: mái nhà, bộ
bàn ghế, lò nướng (điện, gas hoặc than như nơi
hoang dã hẻo lánh này)… Nhưng phải đi thôi, phía
trước là Đại vực vẫy gọi.
Vươn cao 270m, những vách sa thạch dựng
đứng của Đại vực nom thật hùng vĩ giữa mênh mang
Qua miền đất đỏ
xuyên tâm Australia
Bài:
THU TÂM -
Ảnh:
Thu Tâm, Việt Trần
Đường vào Hẻm Simpsons