68
N
ỗi nhớ ùa về trong tôi khi
chiều nay khi bắt gặp trên
đường làng xe hàng rong chất
đầy những đôi dép nhựa các
màu đỏ xanh sặc sỡ. Những đôi dép này
lâu lắm đã vắng mặt trong nhà vì giờ đây
trẻ con ít còn ưa chuộng, chúng thích đi
dép da, dép xốp, dép siêu nhẹ hay những
loại đắt tiền khác mà chẳng thiết tha với
loại dép rẻ tiền nhiều màu sắc và đượm
vẻ quê mùa ấy. Chiều nay, sắc màu của
nó làm ấm lên không gian lạnh giá và
đốt trong tôi nỗi nhớ về những ngày thơ
bé chỉ ao ước có được một đôi dép để
diện Tết.
Hồi nhỏ, Tết đến với một đứa trẻ như
tôi, ngoài quần áo mới thì không thể
thiếu được một đôi dép nhựa mới tinh để
khoe cùng chúng bạn. Những buổi chiều
đông u ám thật buồn tẻ, khi không phải
đến trường, tôi thường dỏng tai lên chờ
nghe tiếng rao: “Ai đổi dép đây…” vọng
về từ ngoài đường lớn của mấy cô hàng
dép. Đấy là tiếng rao có ma lực, nó mê
hoặc tôi khủng khiếp, đến nỗi dù đang
chơi ở đâu hay làm gì mà nghe thấy là
tôi phóng vội ra đường, rối rít vẫy gọi.
Thời ấy, chúng tôi thường tích cóp
những đôi dép nhựa cũ đứt để dành đổi
dép mới. Thông thường cứ phải 4 - 5 đôi
dép cũ và “các” thêm vài nghìn đồng
nữa thì mới đổi được một đôi dép mới.
Tôi hay hóng những cô hàng dép ở ngoài
đường để còn… khảo giá, khỏi lo bị
mua đắt.
Ngày thường, nếu dép đứt, bố tôi sẽ
hàn lại cho tôi bằng cách cắt một miếng
nhựa nhỏ ở một đôi dép hỏng khác rồi
dùng dao hơ nóng trên than đỏ đặt vào
chỗ đứt cùng miếng nhựa cho nóng chảy,
để hai miếng dính vào nhau, chờ nguội
là đi được. Có lần, vì đôi dép nhựa cũ
chưa đứt, mẹ nói Tết năm nay sẽ không
cần mua dép mới khiến tôi phụng phịu
dỗi hờn, đi học tôi cố tình lê dép quèn
quẹt trên đường sỏi cho chóng mòn và
khi nhảy dây, tôi xỏ cả dép nhảy cho
mau đứt. Chị tôi dù biết nhưng làm ngơ
mà bảo tôi chịu khó ngoan, giúp chị cạo
giang đan quạt và giúp bố nhặt nan tướp
bện chổi thì sẽ được mua hẳn cho đôi
dép mới tùy theo ý thích. Tôi mừng phát
điên vì biết rằng mình sắp có đôi dép
trong mơ, giống như cái Hiên, cái Huệ…
bọn nó có đôi dép này từ dạo trước, giờ
đã hơi mòn đế. Chắc chúng phải ghen tị
lắm khi tôi có dép mới diện Tết. Lời hứa
của chị biến tôi thành đứa ngoan ngoãn
lạ. Và rồi niềm ao ước của tôi cũng trở
thành hiện thực khi tiếng rao đổi dép từ
xa vọng lại, tôi chọn được đôi dép cỡ
vừa in bàn chân lại có màu hồng xinh
xắn như ý muốn. Chị tôi trả tiền xong cứ
cười tủm tỉm và không quên đe nếu tôi
không chăm ngoan chịu khó, chị sẽ lại
“tịch thu” đôi dép. Tôi sợ quá cất biến
vào tận đáy hòm vì lo nhỡ ra mình lười
biếng mà chị thu dép thật thì nguy to, cất
kĩ thế chắc gì chị đã tìm thấy. Nhiều lúc,
tôi muốn để dành đến Tết mới đem ra đi
cho mới mà ngặt nỗi, hôm nào bụng
cũng bảo dạ chỉ đi một buổi nay thôi cho
lũ bạn lác mắt vậy mà… lúc Tết đến đôi
dép đã mòn vẹt cả đế mất rồi.
Lâu lâu, gặp lại gánh hàng rong bán
dép nhựa, tôi lại giật mình như thể gặp
lại một người bạn thân sau nhiều ngày xa
cách. Hình như tôi đứng đó trong đám
trẻ đầu trần chân đất, mặt mũi nhọ nhem,
xúm xít quanh những đôi dép màu xanh
đỏ. Chúng đưa đôi chân trần gầy guộc và
lấm láp ướm vào những đôi dép nhựa
tinh khôi khiến người bán hàng cằn nhằn
bực bội… Tất cả đều thật rõ ràng và
sống động, tôi nghe thấy cả tiếng cười
reo sung sướng và hơi thở hít sâu trong
lồng ngực mùi nhựa mới của đứa trẻ vừa
được mua đôi dép màu hồng có cái nơ
xinh xinh diện Tết…
Thái Hương Liên
Ảnh minh họa
đôi dép nhựa
VTV
cảm xúc
Mùa xuân