67
thanh tao, hoa mận cũng nở
bung háo hức trong gió rét
mưa phùn ngày Tết. Ngày
xưa, chỉ người thành phố chơi
hoa đào bích Nhật Tân, dân
quê nghèo chỉ có đào phai
năm cánh. Nhiều nhà đơn
giản là trưng một cành hoa
mận trắng. Hoa mận cũng
như hoa đào, cũng năm cánh
và cùng nở lúc xuân sang.
Sau các rừng mận, rừng
mơ là rừng bưởi. Bưởi cũng
ngự trị những triền đồi, thung
lũng của riêng chúng, cũng
bát ngát mênh mông. Bưởi ra
hoa vào mùa xuân, hoa bưởi
cũng trắng xóa một vùng trời,
vùng núi. Và, giữa thiên nhiên
hoang vu ấy, với vẻ đẹp trắng
trong, hương hoa bưởi thơm
ngát, nồng nàn…
Ngày nọ, trong một lần từ
Hòa Bình về, mẹ tôi mang
theo một loại quả nhỏ có màu
vàng nâu, xấu xí. Mẹ gọt lớp
vỏ ấy đi, bên trong là lớp thịt
quả trắng ngà, xôm xốp. Mẹ
bảo đó là quả mắc cọp, về sau
tôi được biết người ta còn gọi
nó là quả lê. Có nhiều loại lê
được trồng trên các vùng cao
nguyên xứ Việt, nhưng tôi
vẫn nhớ quả lê năm nào, mà
bây giờ tôi không sao gặp lại
được vị ngon xưa. Có thể,
những cảm nhận ban đầu bao
giờ cũng khó phai nhưng tôi
luôn muốn được tìm đến vùng
trồng lê Yên Thượng ở Hòa
Bình, vì còn một điều quan
trọng nữa: có một trời xuân
trắng muốt hoa lê.
Bốn mươi năm trước, khi
mận, mơ, bưởi rừng nở trắng
cả mùa xuân, thì lê là loài cây
do con người trồng lấy quả.
Không ai nhớ người ta đã lấy
cành giống ở đâu về trồng
trên đất Yên Thượng, chỉ biết
rằng hiện nay Yên Thượng
vẫn còn những cây lê thân
mốc thếch và cành trĩu những
loài tầm gửi.
Nếu vùng đỉnh Cun có khí
hậu thích hợp cho giống cam
lòng vàng, cam canh, thì Yên
Thượng thích hợp với lê.
Nhưng lê là loài cây đỏng
đảnh. Không năm nào nở hoa
đúng vụ, không phải năm nào
cũng đậu nhiều quả, cũng
không phải cứ đậu quả rồi thì
sẽ hiến tặng con người. Lê
thích hợp với sự lạnh giá.
Năm nào càng lạnh thì hoa
càng rộ và quả
càng sai.
Hoa lê chính vụ là sau Tết.
Sau Tết, mùa xuân sẽ thực sự
xuân với nắng non lộc mới.
Bấy giờ, hoa lê trắng mới dịu
dàng phủ lên các nếp nhà sàn
bình dị. Vài năm trước, nghe
nói có một vùng đất ở Yên
Thượng được người ta quy
hoạch trồng lê. Hình dung vào
mùa xuân, tôi đến dưới chân
những gốc lê buông hoa trắng
mà vin cành. Nhưng tôi không
có được những khoảnh khắc
ngợp hồn trong màu trắng hoa
lê Yên Thượng, là vì vùng quy
hoạch đã bất thành. Người ta
đã tính toán sai về các quy
trình kĩ thuật, hay vì những lí
do nào đó. Những gốc lê bốn
mươi năm không còn, những
đồi lê mấy chục gốc chỉ còn
thưa thớt. Mùa sau Tết, hoa
vẫn trắng phủ lên những mái
nhà sàn…
Chuyến đi Tây Bắc này
của tôi đúng mùa hoa lau tím
bạc những cung đường,
những ngọn đồi, những khe
suối. Khi hoa lau chín, tức là
nở hết mình, sẽ có màu trắng
phau phau như mây trắng.
Những mùa lau trắng sông
Đà, những hoa lê, hoa mận,
hoa bưởi, hoa mơ sẽ còn điểm
cho núi rừng Tây Bắc một
màu tinh khôi trinh khiết. Vậy
là, hoa ban, loài hoa nổi tiếng
nên thơ sẽ nở trắng trời Tây
Bắc vào tháng Ba, tháng Tư
Dương lịch…
Khi ấy, đang là mùa xuân.
Phạm Thanh Thúy