Xuân Mậu Tuất 2018
63
« H
oa đào lại nở rồi,
em biết không?».
Điện thoại nhấp
nháy báo nhận
được tin nhắn khi tôi đang cố giam
mình trong phòng họp không có cửa
sổ và chật kín người. Hai tiếng "hoa
đào" chợt vuốt qua má tôi như cơn
gió mát lạnh thổi xuống từ đỉnh
Canigou, cuốn theo những cánh hoa
hồng mịn. Ừ nhỉ, tháng Ba lại về, trời
vừa ngả xuân, cây mận cạnh nhà
đã lấm tấm hoa. Ở đôi bờ sông Têt,
có lẽ cả thung lũng đang khoác lên
mình dải khăn hồng cổ tích.
Thung lũng sông Têt nằm giữa
lòng Conflent, thuộc miền Nam nước
Pháp, kẹp giữa hai dải núi cao thuộc
dãy Pyrénées, phía Tây chạm công
quốc Andorra, phía Đông đắm mình
dưới làn nước Địa Trung Hải. Là một
trong những vùng nắng đẹp nhất cả
nước, người ta chọn nơi này làm đất
trồng đào - loại cây cần nhiều ánh
sáng để ra trái ngọt. Vườn đào nằm
bên bờ sông Têt, thật là một sự trùng
hợp thú vị. Từ làng Villefranche-de-
Conflent đến làng Marquixanes,
đoạn đường rợp bóng hoa dài hơn
hai mươi kilomet chạy dọc theo dòng
sông nhỏ mải miết chảy về phía
Đông, là nơi tập trung những vườn
đào rộng và đẹp nhất.
Nếu đã một lần lạc bước dưới
những tán hoa rực rỡ ở Conflent,
không ai có thể phủ nhận một điều:
hoa đào làm nên sự diệu kì nơi phố
núi. Mới chớm xuân, cơn gió đông
lành lạnh còn vương, những nụ hoa
bé xíu lớn dần rồi bỗng bung cánh,
mong manh mà kiêu hãnh. Những
cành đào khẳng khiu cứ vươn mãi lên
bầu trời tháng Ba thăm thẳm xanh.
Các khu vườn mơn man trải sắc hồng
từ ven bờ sông Têt đến tận lưng
chừng núi Canigou.
Một buổi sáng mờ sương, tôi lái
xe lên tu viện Saint Michel de Cuxa.
Tu viện và tòa tháp cổ xây bằng đá
từ thế kỉ XI - XII theo kiến trúc Roman
làm tấm nền tuyệt hảo cho những
khu vườn lãng mạn, ngọt ngào.
Muốn được là một phần của thế giới
thần tiên ấy, tôi nằm dài lên thảm cỏ
xanh giữa những tán cây, nheo mắt
nhìn vạt nắng, để không khí mát lạnh
tràn đầy lồng ngực, lắng nghe tiếng
chim ríu rít, mơ màng ngắm những
cánh hoa mỏng bay bay.
Rời Saint Michel de Cuxa, đi sâu
thêm một chút vào trong núi, những
vườn đào chạy dần về phía sau. Từ
ngôi làng nhỏ Casteil, sau khoảng ba
mươi đến bốn mươi phút đi bộ, Saint
Martin de Canigou hiện ra ở cuối con
đường dốc. Tu viện dòng thánh
Benedict được xây dựng vào thế kỉ
X - XI, là một trong những công trình
kiến trúc Roman đầu tiên và đẹp nhất
của vùng đất phía Nam. Con đường
bên trái dẫn tôi đi tiếp lên cao thêm
vài chục mét, dọc theo sườn núi,
ngắm toàn cảnh tu viện hơn một
ngàn năm tuổi nằm trên vách đá
cheo leo.
Trở lại thung lũng, tôi xuôi dòng
sông Têt để đến Eus - một trong
những ngôi làng đẹp nhất nước
Pháp, nhỏ xinh, trải trên triền núi.
Nhìn từ xa, Eus không khác nào một
tòa lâu đài bước ra từ trang truyện
cổ. Đến đây chỉ để ngắm hoa đào,
tôi đã rất ngạc nhiên khi được Eus
dang tay đón bằng một rừng mimosa
vàng ruộm. Gió từ trên cao tràn
xuống các khu vườn nhỏ, đu trên
những tán lá mỏng. Từng giọt nắng
thi nhau rớt xuống nền đá cuội. Con
đường hẹp và chuỗi cầu thang của
Eus do đó mà mãi lung linh những
đốm vàng, không rõ là màu mimosa
hay màu nắng.
Đứng từ hiên nhà trong làng,
hướng tầm mắt sang bên kia sông,
tôi nín thở trước vẻ đẹp của đỉnh
Canigou, đỉnh núi bạc đầu cao sừng
sững ở phía Nam. Canigou là ngọn
núi thiêng của người Catalan và cũng
là cái nôi của biết bao truyền thuyết.
Một trong số đó kể lại rằng, khi kiến
tạo thế giới, Chúa Trời chạm nhẹ ba
ngón tay xuống đất. Vết hằn từ ngón
trỏ tạo nên đỉnh Olympia; ngón giữa,
đỉnh Sïnai và ngón cái, đỉnh Canigou.
Biển Địa Trung Hải cũng hình thành
từ đó.
Khi chiều vừa buông, tôi quay lại
nơi ngắm hoa đẹp nhất - dưới lòng
thung lũng. Trong ráng chiều, mây
hững hờ gòn thành bông; những
cánh hoa mỏng manh khẽ thả mình
trong gió, làm trời thêm xanh mênh
mông, làm nắng thêm mướt hồng.
Người yêu hoa hẳn biết, đời hoa đào
sớm nở, chóng tàn. Mỗi năm, hoa chỉ
nở rộ trong khoảng một hai tuần, sau
đó từng cơn gió lạnh lại cuốn hoa đi.
Trước lúc hoàng hôn, vườn đào
hồng rực lên dưới chân Eus, xen kẽ
cùng màu trắng tuyết của hoa mơ,
hoa táo. Hoàng hôn vùng núi xuống
rất nhanh. Tôi thoáng ngạc nhiên khi
mặt trời bỗng dưng vụt tắt, thế giới
màu hồng ngả sang ánh tím mộng
mơ. Lúc này, ngước mắt nhìn lên Eus
một lần nữa, nhà thờ Saint Vincent
đang đón những tia nắng cuối cùng,
óng ánh trên nền xanh của núi rừng,
thấp thoáng sau những cành hoa tím.
Eus tỏa sáng một lần cuối, hoàn hảo
và lãng mạn. Nếu có thật, thiên
đường có lẽ cũng chỉ đẹp đến thế
này thôi.
Ngắm hoa đào
ở thung lũng
sông Têt
Bài và ảnh:
BÙI HUYỀN CHI