Xuân Mậu Tuất 2018
64
Z
anskar được coi là trái tim của Ladakh, nếu
chưa tới Zanskar thì coi như chưa tới
Ladakh. Cho đến tận bây giờ, Zanskar vẫn
hẻo lánh và huyền bí, người dân thưa thớt,
đi vài chục kilomet mới thấy một ngôi làng nhỏ, mỗi
làng chỉ vài nóc nhà. Không nhiều khách du lịch tới
đây vì đường xá xấu, đi lại khó khăn, nhưng chính
khung cảnh hoang sơ cùng núi non hùng vĩ và cuộc
sống chân chất, thuần hậu của con người ở đây lại
là yếu tố thu hút khách du lịch.
Huyền bí Zanskar
Chúng ta chỉ có thể tới Zanskar từ tháng 5 tới
tháng 10 hàng năm, thời gian còn lại đường bị đóng
băng do tuyết phủ. Cách duy nhất để vào được
Zanskar là phải đi bộ trên lòng sông Zanskar đã đóng
băng. Hàng hóa, lương thực, các nhu yếu phẩm cũng
được vận chuyển bằng ngựa, la, lừa trên con đường
băng này. Chính vì điều kiện khắc nghiệt, khó sinh tồn
nên tôn giáo đóng một vị trí vô cùng quan trọng với
người dân Zanskar. Hầu như nhà nào cũng có khu
thờ cúng riêng và chúng ta có thể thấy stupa, tu viện ở
khắp mọi nơi, từ cánh đồng hoang vu, trên đường,
cho tới những ngôi làng đông dân cư.
Khi tới Zanskar, tôi có thể có thể cảm nhận được
hơi thở văn hoá Tạng và Phật giáo Tây Tạng đậm
đặc. Có rất nhiều tu viện chứa đựng những điều
huyền bí, đặc trưng văn hóa của vùng Himalayas
như tàng trữ kinh Phật, thangka và những bức vẽ
trên tường đều rực rỡ sắc màu. Phần lớn tu viện đều
được xây dựng trên vách núi đá cheo leo, phóng tầm
mắt ra rất xa và phong cảnh xung quanh các tu viện
này hết sức hùng vĩ.
Dzongkul hay còn gọi là Zongkhul Gompa nằm
cheo leo trên một vách núi ở Stok Valley, cũng giống
như tu viện Sani, Dzongkul thuộc dòng truyền thừa
Drukpa. Rất nhiều Yogis nổi tiếng đã tu tại đây, tu
viện này được thành lập bởi đại sư Na Lạc Ba -
Naropa (956 - 1041 CE) - Indian Buddhist yogi.
Tu viện Karsha là tu viện lớn nhất và quan trọng
nhất ở vùng Zanskar, là tu viện của tông phái Mũ
vàng và là tu viện của ngài Liên hoa sinh. Lễ hội
quan trọng nhất được tổ chức ở tu viện là Karsha
Gustor được tổ chức vào ngày 26 tới 19/11 của
tháng Tây Tạng, thường rơi vào tháng 1 của Dương
lịch. Những tu viện khác cùng hệ với Karsha được
xây dựng ở vùng Zanskar như tu viện Teta, Muni,
Phuktal, Pune, Burdal, Togrimo, Padum, Pipting,
Tondhe, Zangla, Linshot và Sumda. Mỗi tu viện đều
có những đặc điểm và tông phái riêng, đều khiến tôi
phải trầm trồ thán phục và luôn thấy mình nhỏ bé khi
đọc về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của các tông
phái này.
Zanskar bình yên
Sáng sớm tinh mơ ở Zanskar, tôi có một cảm giác
bình yên kì lạ. Ánh nắng ban mai rọi xuống từ những
Tu viện Dzongkul
Huyền bí &
bình yên
Zanskar
trần hồng ngọc
Mãi đến năm 1974, Chính phủ Ấn Độ mới
mở cửa cho du khách nước ngoài tham
quan Ladakh. Khi đó, cả thế giới mới
biết tới vùng đất Ladakh huyền bí và
đẹp ngoài sức tưởng tượng. Hầu hết
khách du lịch đều bị ấn tượng mạnh bởi
những tu viện Phật giáo, bức tranh
tường, tượng Phật cổ. Trong đó,
Zanskar là nơi khiến những nhà thám
hiểm và du khách ngạc nhiên nhất. Họ
mệnh danh Zanskar là vùng đất huyền
bí và hẻo lánh nhất thế giới.
ngọn núi của dãy Himalayas làm thung lũng Padum
dần dần sáng rực lên, ánh nắng chiếu xuống những
hàng cây lá vàng lung linh. Vang vọng trong không
gian tiếng nhạc cầu nguyện từ tu viện, các gia đình
bắt đầu lùa dê, cừu ra đồng cỏ, tiếng suối chảy róc
rách, đôi lúc còn thấy những đoạn suối bị đóng
băng đã dần hồi sinh. Khói bếp từ những mái nhà
vương vất trong nắng, những mái nhà nặng trĩu rơm
rạ lúa mì và phân bò Yak. Thấp thoáng sau vài
khung cửa sổ nhỏ là bóng các cụ bà đang giặt quần
áo... Có lẽ không có một khung cảnh nào bình yên
hơn thế, dường như hàng trăm năm trôi qua, nếp
sinh hoạt của người dân Zanskar vẫn không hề
thay đổi.
Ngồi trên khung cửa sổ ở Karsha phóng tầm mắt
ra xa nhìn về phía Padum, Stongdey Monastery, tôi
chợt thấy lòng mình bình yên kì lạ. Một tuần ở thung
lũng Zanskar, tôi đã đi qua bao nhiêu con đường
đầy sỏi đá mà một bên là núi đá, một bên là vực sâu
cheo leo, đi qua bao nhiêu hàng stupa cầu nguyện.
Có lúc hàng mấy chục cây số không có lấy một
bóng cây, không một bóng người, không làng mạc,
chỉ có những dãy núi tuyết sừng sững ngạo nghễ,
những hàng cây lá vàng dưới nắng và trời xanh
lấp loáng.
Giờ đây, khi tôi nhắm mắt lại, hình ảnh về con
sông Tsarap xanh như ngọc, đàn bò Yak nhởn nhơ
gặm cỏ trên đường, đàn cừu và dê đang chạy trên
sườn núi, nụ cười hồn hậu của những người dân
Zanskar, tu viện đầy mùi dầu bơ, mùi trà Masala nóng
hổi mỗi sáng sớm, bầu trời trong xanh không một gợn
mây… vẫn in rõ trong tâm trí tôi. Dường như hồn tôi vẫn
ở nơi đó chưa quay lại cuộc sống hiện thực.
Tu viện Rangdum
Đi bao nhiêu chặng đường xa xôi để đến
được đây, tôi đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ,
đẹp đến nao lòng. Ngồi tĩnh lặng giữa một tu
viện có từ thế kỉ thứ 10, bỏ lại mọi suy tư, tính
toán của cuộc sống hối hả, tôi thấy tâm hồn
mình rất tự do, thoải mái và thảnh thơi.