Previous Page  59 / 120 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 59 / 120 Next Page
Page Background

Xuân Mậu Tuất 2018

59

L

âu lắm tôi mới lại đi du lịch một mình.

Trước khi đi tôi cũng định tìm hiểu về

phương tiện đi lại từ sân bay Tangier về

Chefchaouene, nhưng không tìm thấy

nhiều thông tin. Chuyến bay của tôi hạ cánh lúc

chiều muộn, chạy xe khoảng 2 tiếng thì tới

Chefchaouen - phố núi nhỏ xinh, sạch sẽ, thoáng

đãng. Nhà trọ cực kì xinh xắn, lại ngay trong

Medina (thành cổ), bước ra cửa là cửa hàng cửa

hiệu, đi lại rất tiện. Cất đồ xong, tôi xuống quảng

trường trung tâm tìm hàng ăn - bữa đầu tiên đương

nhiên sẽ là sa lát Maroc và tagine gà, món gà hầm

niêu đất trứ danh của đất nước này.

So với Marrakech, ở đây các nhà trọ truyền thống

(riad) nhỏ và rẻ hơn, không có nhiều riad được

người nước ngoài mua lại sửa sang thành Riad cao

cấp như ở Marrakech, nhưng vẫn rất xinh xắn, sạch

sẽ. Chủ nhà cũng thân thiện, nhiệt tình. Không khí

phố núi thoáng đãng, trong lành, khô ráo ít mùi hôi

và mỗi sáng thấy mọi người cầm chổi quét ngõ quét

sân rất sạch. Đặc biệt, đi lang thang ở Chefchaouen

gần như không bị ai mời chào lôi kéo mua hàng.

Điều này là một ngoại lệ tuyệt vời so với các thành

phố khác của Maroc cũng như các nước Hồi giáo

khác. Gần một tuần ở đây tôi gần như thuộc lòng

mọi ngõ ngách.

Chefchaouen do người Hồi giáo xây dựng nên từ

thế kỉ 15, họ cũng xây một cái pháo đài, thời đó

dùng để chiến đấu với quân Tây Ban Nha. Sau đó,

người Do Thái và người Moor bị người Tây Ban Nha

đánh đuổi cũng kéo về đây. Theo những câu chuyện

truyền miệng, màu xanh của thành phố là do người

Do Thái thế kỉ 15 đã quét vôi cho những căn nhà của

họ. Có người nói đó là màu tượng trưng cho bầu trời

tự do, màu xanh của biển. Lại cũng có người bảo

màu xanh là màu của Chúa trời của người Do Thái

như một lời nhắc nhở để dẫn dắt đời sống tinh thần,

hoặc đơn giản hơn, vôi xanh để đuổi muỗi. Có người

bảo đúng là người Do Thái quét vôi màu xanh,

nhưng chỉ những khu nhà của người Do Thái, mãi

gần đây mới lan ra cả thành phố...

Dù nhà ở đây chỉ xây cao 2 - 3 tầng, nhưng ngõ

hẹp làm cho ánh sáng mặt trời chỉ chiếu được phần

trên các toà nhà, tạo cho ngõ phố những khoảng

sáng tối tương phản cực kì sinh động. Sáng sớm, khi

chợ chưa mở hàng, mọi ngõ ngách gần như tuyệt đối

yên tĩnh, chỉ thoảng nghe tiếng vài con mèo hay

tiếng chổi quét sân. Khoảng 9 giờ, những bức tường

màu xanh như bừng tỉnh, khoác lên mình đủ những

tấm thảm sặc sỡ, khăn áo nhiều màu.

Chefchaouen đã từng bị người Tây Ban Nha cai

trị từ 1920 đến tận 1956 mới trao trả lại cho Maroc.

Đó là lí do ở đây phần lớn người dân thạo tiếng Tây

Ban Nha và tiếng Anh, rất ít người nói được tiếng

Pháp như ở các thành phố khác thuộc Maroc.

Hầu hết mọi người dân ở đây đều không muốn bị

chụp ảnh, trừ một vài thanh niên hiện đại hoặc lũ trẻ

con tinh nghịch thích đùa trêu khách du lịch.

Ngày cuối, đã khá mỏi chân, tôi thử đi hammam,

một kiểu nhà tắm hơi truyền thống của Maroc. Tôi

quyết định tới một cái nhà tắm cũ kĩ, đậm đặc chất

địa phương, chứ không vào các nhà tắm cao cấp

cho khách du lịch. Một cô gái ở nhà trọ dắt tôi đi.

Đầu tiên cô ấy bảo tôi chuẩn bị vài xu lẻ, trên đường

ra nhà tắm thì ghé mấy tiệm tạp hoá mua gôm tẩy

da chết và xà phòng - đều là sản phẩm thiên nhiên,

rất rẻ. Gôm tẩy da hoá ra chính là thứ đựng trong

thùng nhựa trông giống dầu luyn (làm từ nhựa cây

argan, đặc sản Maroc), bán rất nhiều ở các hàng xà

phòng, đá thơm, bột màu ở các chợ Ả Rập. Còn xà

phòng là loại bột màu xanh rêu, có mùi thơm, hoà

với nước rồi xoa lên người.

Chúng tôi đến cái hammam đầu tiên nhưng đã

kín khách. Hoá ra tuần sau trẻ con bắt đầu đi học

nên các bà mẹ tranh thủ kì cọ cho con trước thềm

năm học mới. Chúng tôi quay về cái nhà tắm trong

khu Souk gần nhà trọ. Cô gái ở nhà trọ giao tôi cho

một bà to béo, bảo tôi cứ đi theo bà này. Nhà tắm

công cộng mấy trăm năm, lại bình dân, trông ngoài

đã vô cùng cũ kĩ, vào trong càng cũ hơn. Có 3 gian

to, mái vòm để giữ nhiệt, trên mái chỉ đục vài lỗ

thông hơi nhỏ nên rất tối. Bà to béo mặc mỗi quần

lót, quẳng miếng lót bằng xốp xuống đất rồi bảo tôi

ngồi đó. Ngồi một lúc tôi mới thấy nóng chứ không

nóng sực ngay như các nhà tắm hơi hiện đại. Thế

mà lúc sau mồ hôi đã túa đầm đìa. Nghe lời cô gái

ở nhà trọ dặn thứ trông như dầu luyn thì bôi lên

người, tôi ngồi xuống miếng xốp rồi hì hục bôi. Lúc

sau, bỗng thấy bà to béo hì hục xách ra mấy xô

nước, tôi nghĩ chắc bà ấy cho mình dùng chung.

Xong thấy bà lấy túi luyn của tôi, lại nghĩ chắc bà

thấy tôi mua nhiều quá, dùng không hết thì bà dùng

chung. Hoá ra bà ấy bôi lên người tôi, rồi té nước

ấm từ trong xô lên người cho tôi. Xong bà đeo cái

găng vải thô, kì cọ cho tôi… Nằm trên sàn gạch cũ

xỉn, nhìn cái mái vòm tróc lở, le lói tí ánh sáng trời

qua những lỗ thông, tôi quen dần, không thấy nhà

tắm công cộng tối tăm, cũ nát nữa. Chợt ùa về cảm

giác giống ngày thơ bé được mẹ tắm táp, kì cọ…

Tôi ăn bữa trưa cuối cùng ở thành phố màu xanh,

rồi ra xe buýt về lại Tangier. Tangier không nổi tiếng

bằng các thành phố du lịch khác của Maroc, nhưng

cũng khá xinh xắn với những ngôi nhà màu trắng,

địa điểm nghỉ dưỡng của nhiều người Tây Ban Nha

bởi từ Tây Ban Nha đi phà sang đây chỉ hết chưa

đến nửa tiếng. Ngoài ra, Tangier cũng thú vị bởi đây

là điểm giao nhau của hai biển Địa Trung Hải và Đại

Tây Dương. Nếu có thời gian dừng ở Tangier một

hoặc hai ngày cũng không phải là uổng phí.

Thông tin về Chefchaouen

- Sân bay quốc tế gần nhất là Tangier, hoặc có

thể đi phà từ Tarifa, thành phố cực Nam của

Tây Ban Nha, chỉ hết 30 phút.

- Xe buýt đường dài từ Tangier hoặc các thành

phố khác của Maroc đến Chefchaouen khá

nhiều, giá niêm yết, xe mới, có máy lạnh, khá

đúng giờ. Hãng CMT có vẻ là hãng tốt nhất,

nhiều khách du lịch nước ngoài chọn đi hãng

này. Giá vé tham khảo từ Chefchaouen về

Tangier chỉ 50 Dhr, khoảng 100 nghìn đồng

Việt Nam.

- Nơi nghỉ: có khách sạn kiểu hiện đại và nhà

trọ Riad kiểu truyền thống Maroc.

- Thức ăn: món phổ biến là món hầm tagine

(thịt, cá, rau củ), couscous (hạt couscous ăn với

sốt hầm), sa lát Maroc (dưa chuột hành tây và

mùi tây trộn).

- Quà lưu niệm: quần áo len, chăn dệt thủ

công, các loại chao đèn, chân nến bằng đồng.

Pho mát dê cũng là sản phẩm địa phương được

nhiều du khách mua về.

Trời xanh hay nhà xanh

Chefchaouen

giấc mơ màu xanh

Bài và ảnh:

HIỀN BẦU

Cả một thành phố màu xanh, từ trong nhà ra

ngoài ngõ, đến cả các bậc thang, hộp điện,

thùng rác... Thành phố nhỏ Chefchaouen nằm

trên sườn dãy núi Rif, phía Tây Bắc Maroc. Lang

thang trong Chefchaouen, ngõ hẹp, đường

cong, cầu thang dốc, tôi chợt nghĩ: Chụp một

bức ảnh xấu ở đây mới khó làm sao!

Hệ thống vòi nước uống được xây từ nhiều trăm năm trước

Phố núi nhỏ hẹp, không có xe cơ giới