Xuân Mậu Tuất 2018
65
Một buổi sáng se lạnh, sương mù giăng
khắp lối, tôi ngồi thưởng thức ấm trà
Ô Long ấm áp ở Fenchihu (Phấn khởi hồ),
lặng lẽ ngắm Mặt trời lười biếng
trườn qua đám mây trắng xốp như
bông thả vài tia nắng xuống những
luống trà phía xa xa. Khi ngụm nước
trà đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, mùi
thơm và hương vị của mặt đất như tan
chảy, hoà quyện vào với nhau trong
hạnh phúc. Tôi đang ở đây đón những
tia nắng đầu tiên trong ngày trên núi
Alishan, thưởng thức thứ trà tuyệt
hảo và chìm đắm trong hành trình du
kí đến miền đất của những cây thần.
A
lishan (A Lí Sơn) là tên gọi của một khu
bảo tồn thiên nhiên rộng 41,500 ha
nằm ở phía nam Đài Loan (Trung
Quốc), nơi có rừng cây hàng ngàn
năm tuổi nằm đan xen giữa những hồ nước. Đồi
trà tạo nên một quần thể núi non và hệ thống thảm
thực vật phong phú. Alishan đẹp suốt bốn mùa với
vô số điểm đến, không khí trong lành tươi mát, sản
phẩm miền núi tươi ngon, những chuyến xe lửa
trong đường rừng nhiệt đới... Tất cả mang lại cho
chúng tôi những trải nghiệm thú vị.
Để đến Alishan, đầu tiên bạn phải đến Chiayi
(Gia Nghĩa), một thành phố nhỏ phía Tây Nam của
Đài Loan. Từ các thành phố lớn như Đài Bắc hay
Đài Trung đều có thể chọn tầu siêu tốc, tầu cao tốc
hay xe buýt để đến Chiayi, hệ thống giao thông
hiện đại và thuận tiện sẽ khiến chúng ta không thấy
e ngại khi phải di chuyển quãng đường hàng trăm
kilomet để đến các địa điểm khác nhau.
Đường từ Chiayi tới Alishan trải qua nhiều đoạn
dốc quanh co uốn lượn qua các sườn núi và thung
lũng xanh mát, xe buýt cứ 30 phút lại có một
chuyến, trên hành trình lên tới cổng khu bảo tồn, du
khách sẽ được dừng nghỉ để thưởng thức một tách
trà Ô Long. Dù bạn có là người yêu thích trà hay
không nhưng đứng giữa khung cảnh trời đất bao la
khoáng đạt, được duỗi chân duỗi tay sau một
quãng đường xoắn ốc, cùng nhau thưởng thức một
tách trà nóng chắc chắn sẽ làm bạn cảm thấy thích
thú. Trà Ô Long Alishan là một trong những loại trà
nổi tiếng nhất của Đài Loan.
Từ Chiayi cũng có thể chọn đi tàu
hoả tới Fenchihu rồi bắt tiếp xe buýt đi
Alishan. Tàu từ Chiayi tới Fenchihu là
tàu cổ, mỗi ngày chỉ có một chuyến
duy nhất cho 180 hành khách khởi
hành lúc 9h sáng. Vé chỉ bán qua
mạng, để chắc chắn có vé, chúng tôi
phải đặt trước. Đi trên một chuyến tàu
cổ đỏ thắm lắt léo trong rừng cây cổ thụ thực sự là
một trải nghiệm khó quên.
Cần ít nhất hai ngày để khám phá khu bảo tồn
thiên nhiên này nhưng nếu chỉ có một ngày, bạn
cũng nên thử, chỉ hơi tiếc vì không được đón bình
minh, một việc rất nên làm khi tới Alishan.
Sau khi trả một khoản cho vé vào cửa, chúng tôi
chọn cách đi bộ theo bản đồ lấy được ở trung tâm
thông tin du lịch nằm ngay cổng vào. Nếu không
thích đi bộ đường dài, bạn vẫn có thể chọn cách di
chuyển bằng xe buýt từng chặng hoặc bắt một
trong hai chuyến tàu khác từ nhà ga Alishan để đến
Shenmu hoặc Zhaoping
.
Hai chuyến tàu này chạy
chầm chậm trong khu vực khu bảo tồn. Trước kia
chúng là đường ray vận chuyển gỗ, do người Nhật
xây dựng khi họ đô hộ hòn đảo này. Ngày nay, nó
được giữ nguyên để phục vụ cho du lịch, do đó,
không ngạc nhiên khi hình ảnh những con tàu cổ
chạy trong rừng lại là một phần biểu tượng của khu
bảo tồn này.
Ở Alishan, tôi nghĩ, việc đi bộ là thích hợp nhất
để khám phá và tận hưởng thứ không khí tươi mát
trong rừng, thả sức nhởn nhơ thả hồn tới từng gốc
cây ngọn cỏ. Đường đi bộ trong Alishan đã được
quy hoạch thành những con đường lát gỗ trải dài
khắp khu bảo tồn, các con đường gỗ được làm cẩn
thận để giúp du khách tiếp cận từng góc đẹp nhất
nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới cảnh quan tự
nhiên. Các con đường đưa chúng tôi xuyên qua
những tầng thực vật phong phú, dẫn chúng tôi đi
qua các rừng tùng, rừng anh đào, rừng mơ, rừng
hoa mộc lan...
Nằm sâu trong rừng cây là đầm Tỉ Muội. Gọi là
đầm Tỉ Muội vì đó là hai đầm nước nhỏ nằm liền
cạnh nhau (đầm chị, đầm em). Có một đường dẫn
bằng gỗ bắc trên hồ, phía bên ngoài dựng hai cái
chòi lợp lá nổi bật giữa làn
nước xanh biếc, nơi đây
rất thích hợp cho việc ngồi
mơ mộng thư giãn đón gió
sau một hồi đi bộ.
Càng đi sâu vào trong
khu bảo tồn, tôi càng thấy
mình trở nên vô cùng bé
nhỏ giữa thiên nhiên,
Alishan đẹp như tranh vẽ
khiến tôi cảm giác mình là cô bé Alice đang đi lạc
vậy. Ánh sáng sớm xuyên qua các tán thông thẳng
và cao vút, soi rọi trên nền đất ẩm sương, tạo nên
vô số khúc xạ lấp lánh, đôi lúc sương mù ở đâu ùa
tới, khu rừng chìm trong biển mây nhưng chỉ thoáng
một cái khung cảnh lại trở nên trong veo...
Giant trees trail là đường đi dài dưới những tán
cây khổng lồ, tuổi thọ của chúng lên tới vài ngàn
năm tuổi, mọc san sát nhau, cây nào cũng phải 7 -
8 người ôm mới xuể. Người Đài Loan thành kính gọi
là “Shenshu” (cây thần) bởi cây đã đứng ở đây cả
ngàn năm để hấp thụ linh khí của đất trời và ngày
ngày cần mẫn nhả oxy vào trong không khí. Rừng
cây thần khiến tôi luôn tin rằng, nếu được sống ở
đây và hít thở bầu không khí này hàng ngày, chắc
con người ta sẽ trẻ mãi không già. Cũng có những
cây đã chết vẫn để lại dấu vết là những bộ gốc
mang nhiều truyền thuyết và chúng vẫn chưa hết nổi
tiếng, như gốc của một cây bách cao 53m và có
tuổi thọ trên 3.000 năm. Cây khổng lồ này có chu
vi 23m, cần 16 người ôm mới hết.
Mặt trời ngả dần về phía Tây, không gian thật
tĩnh lặng, khu rừng quyến rũ với vẻ đẹp kì quái,
xung quanh chìm dần vào bóng đêm, chúng tôi vội
vã xuống núi trong tiếng côn trùng rả rích và một
tâm trạng lưu luyến. Sự kết hợp của thiên nhiên tươi
đẹp và bàn tay bảo tồn của con người đã mang
đến cho Alishan một vẻ đẹp hoàn mĩ.
Alishan
Vùng đất của những cây thần
Bài và ảnh:
THANH TÂM