Xuân Mậu Tuất 2018
60
Toàn cảnh đảo Padar
C
huyến bay chiều từ Bali của hãng NAM
Air đưa tôi và các bạn đồng hành đến
với phố biển Labuan Bajo nằm ở cực
Tây đảo Flores, cửa ngõ chính dẫn tới
“nhà” của rồng Komodo. Từ đây, nếu muốn đến
với vườn quốc gia Komodo, bạn chỉ có hai lựa
chọn: Hoặc đặt tour của các đại lí du lịch nằm chi
chít dọc theo phố chính, hoặc là liên hệ để thuê
riêng tàu gỗ của ngư dân để lên đảo. Có nhiều
lựa chọn tour, tùy thuộc vào việc bạn muốn “gặp”
rồng bao nhiêu lâu, ghé ngang tạt dọc những nơi
nào, ngắm sao trời trên biển mấy đêm...
Sau khi cân nhắc kĩ, cuối cùng chúng tôi đặt tour
trong ngày của một đại lí nằm gần bến cảng, khởi
hành từ tinh mơ và trở về khi tối mịt. Tàu của chúng
tôi vốn là tàu đánh cá được cải tạo lại, bằng gỗ
sơn trắng và chỉ có một tầng, sức chứa khoảng 20
người với những tiện nghi cơ bản nhất. Không đủ
chỗ nên nhóm chúng tôi kê ghế gỗ ngồi gần mũi
tàu, hồi hộp nhìn tàu luồn lách qua hàng hàng lối
lối những chiếc tàu du lịch to nhỏ lớn bé xếp chật
bến cảng Labuan Bajo để tìm đường ra khơi.
Chuyện xứ rồng
Sau hai tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển,
Padar là hòn đảo đầu tiên thuộc vườn quốc gia
Komodo mà chúng tôi đặt chân đến. Nghe kể, đầu
thế kỉ 20, lũ rồng vẫn còn phóng ầm ầm qua
những đồng cỏ rộng lớn trải khắp các sườn đồi,
nhưng rồi vì một lí do nào đó, số lượng hươu nai -
con mồi ưa thích của chúng - bỗng sụt giảm nghiêm
trọng. Cạn kiệt thức ăn, năm 1975 là lần cuối cùng
người ta nhìn thấy một con rồng trên đảo. Không
còn là đảo rồng nhưng Padar vẫn xuất hiện trong
lịch trình của tất cả các tour một ngày bởi cảnh
quan nhìn từ đỉnh đồi phía Tây đảo vô cùng
khoáng đạt. Chúng tôi men theo đường mòn, hì
hục leo lên những sườn đồi cằn khô sỏi đá. Lên đến
đỉnh quay đầu nhìn lại, đảo Padar cong như vành
sứ vỡ, phần đuôi nhấp nhô vươn mãi ra khơi, đối
lập với mặt đất cằn cỗi là bầu trời cao xanh bồng
bềnh những đụn mây, xa xa phía dưới, sóng biển
vẫn dội vào bờ đá từng lớp bọt trắng xóa. Toàn
cảnh biển đảo mở ra đẹp sững sờ. Hai bạn hướng
dẫn viên phải vất vả thổi còi mấy lần mới tập hợp
đủ các thành viên quay lại tàu để hướng đến đảo
chính Komodo.
Truyền thuyết kể rằng, thuở xa xưa, có một nữ
chúa sống trên đảo Komodo, người ta gọi nàng là
Putri Naga hay Nữ chúa Rồng. Nàng kết duyên
cùng chàng Majo và sinh ra hai đứa trẻ: một cậu
bé tên Si Gerong và một cô rồng tên Orah. Si
Gerong được nuôi lớn giữa thế giới loài người, còn
Orah được gửi vào rừng sâu sống với bầy rồng,
chúng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của đối
phương. Nhiều năm sau, một ngày nọ, chàng Si
Gerong bắn chết một con nai khi đi săn trong rừng.
Đương lúc chàng lùi lại để ngắm nghía thành quả
thì một con rồng từ bụi rậm xông ra cướp mất xác
nai. Chàng cố lùa theo để giành lại nhưng phải
chùn tay trước hàm răng sắc nhọn của con rồng,
đành cam chịu thất bại. Chàng thề sẽ giết chết con
rồng đó để giải mối nhục, bất ngờ Nữ chúa Rồng
hiện ra khuyên nhủ: “Đừng giết, nó là em gái con
đấy. Hai đứa là song sinh, máu mủ ruột rà của mẹ,
hãy đối xử bình đẳng và tha thứ cho em nó”.
Có lẽ đã có một thời con người và loài rồng
Komodo đã từng chung sống hòa bình với nhau
như trong truyền thuyết. Nhưng hiện nay, do sự
xâm lấn của con người, chúng chỉ còn hơn 3.000
cá thể, sinh sống tập trung ở đảo Komodo và đảo
Rinca, chỉ có một số ít ở bờ Bắc đảo Flores và đảo
Gili Motang gần đó. Khu vực này được quy hoạch
thành vườn quốc gia Komodo và năm 1991 đã
được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Từ
đảo Padar, tàu chạy thêm một tiếng rưỡi mới đến
được cầu tàu dẫn lên đảo Komodo. Hai bạn hướng
dẫn viên đưa chúng tôi đến văn phòng của ban
quản lí vườn quốc gia và bàn giao lại cho đội ngũ
nhân viên. Mức vé tham quan là 225 nghìn rupiah
mỗi người đối với khách nước ngoài, 15 nghìn
rupiah cho mỗi máy ảnh còn phí cho hướng dẫn
ĐI “SĂN” RỒNG
Ở INDONESIA
Hương Ninh
Ảnh:
Hương Ninh, Hoàng Duy
Không giống như những con rồng xuất
hiện đầy rẫy trong thần thoại hay
truyền thuyết từ Á sang Âu, cũng chẳng
dính dáng chút nào tới họ hàng khủng
long, dù ngoại hình xấu xí, nhưng loài
thằn lằn lớn nhất thế giới còn tồn tại
được gọi tên là rồng Komodo vẫn vô
cùng thu hút khách du lịch đến với
Indonesia.
Bình minh trên vịnh Labuan Bajo