Previous Page  59 / 120 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 59 / 120 Next Page
Page Background

59

Chọn một bãi đất trống ở thật sâu giữa khu vườn

hoa mận để đậu xe, bạn dọn ra trên bãi cỏ chai

rượu táo mèo và vài chiếc li, uống mừng Tết.

Hỏi đá

xanh rêu bao nhiêu tuổi rồi

, tiếng nhạc da diết loang

nhanh trong khu vườn yên vắng, bám vào những

gốc cây xù xì, bay ngang những cánh hoa, đậu

vào những quả mận trái mùa mới qua một trận

mưa tuyết nay trở nên héo mòn, khô hỏng. Bất

chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, bất chấp cái lạnh

giá của mùa đông, những bông hoa mận báo xuân

vẫn đang nở hết mình tinh khiết.

Phiêng Cành và

những nốt nhạc xuân

Chúng tôi vào Phiêng Cành đúng ngày cả bản

hân hoan chơi Tết. Một trận đá bóng sắp diễn ra

trên sân vận động, xung quanh là những tốp người

Mông mặc quần áo mới đẹp đẽ và rực rỡ dưới

những gốc mận đang nở hoa trắng xóa. Người

Mông ở Mộc Châu đến giờ vẫn giữ thói quen ăn Tết

và chơi Tết cả tháng, vào những ngày hội, ai cũng

mặc quần áo đẹp và đi chơi, bất kể người già con

trẻ, phụ nữ hay đàn ông, người giầu hay kẻ

nghèo. Tôi luôn cảm nhận một không khí

xuân sống động và ấm áp mỗi khi có mặt

trong một dịp hội hè đình đám của

đồng bào các dân tộc miền núi

phía Bắc nói chung và người

Mông ở Mộc Châu nói riêng.

Tôi được chào đón trước

cửa nhà người Mông ở

Phiêng Cành dưới gốc

cây hồng lúc lỉu in hình

lên nền trời xanh biếc.

Chiếc lồng chim bé

xinh treo đầu ngõ như

một khúc xuân dịu

dàng mời gọi. Người

phụ nữ bế con nhỏ

ríu rít nói cười bên ô

cửa đang được sưởi

ấm bừng lên bởi

nắng mới. Chú bé con

cầm con dao sắc lẻm,

cong như mảnh trăng

lưỡi liềm, róc mía nhoay

nhoáy, thi thoảng ngẩng mặt

lên cười, rạng rỡ như mang cả

mùa xuân xuống núi. Chẳng

phải tôi đi du xuân chỉ để kiếm

tìm những khoảnh khắc ngọt

ngào như thế này sao?

Tôi bị cuốn theo những chiếc

váy Mông xúng xính dưới vòm

mận, đám trẻ con vắt vẻo trên

cành cây, mấy cô gái e thẹn tụ

bên nhau thầm thì to nhỏ, cánh

phụ nữ bình an ngồi phơi nắng

trên lưng đồi. Trận đấu bóng

chưa diễn ra, nên đám nhỏ “nô

như giặc” trên nền đất. Chúng

chạy nhảy quay cuồng đến

chóng mặt, đứa nọ víu đứa kia,

có đứa lộn tu xuống đất trồng

cây chuối, đứa đứng vơ vẩn ngắm đất, ngắm trời.

Ở cái làng bé xíu xiu thôi mà đâu ra nhiều trẻ

con đến thế. Những gương mặt thơ trẻ, rạng rỡ

như vầng dương, lấm

lem đất cát và đỏ

bừng vì nứt nẻ.

Như những con

chim chích tràn

đầy năng lượng

sống, những

nốt nhạc thánh

thót ngân vang, những

cánh hoa mận mùa xuân trắng

muốt trên cành thô ráp. Ở giữa

cây và nền trời, ở giữa nắng ấm

và mùa xuân, ở giữa tiếng cười và

những tâm hồn trong trẻo, ngỡ

như mình đang lạc vào cổ tích,

một cổ tích có thật ở Phiêng Cành.

Mải chơi với đám trẻ con nơi

góc núi, chúng tôi như quên mất

trận đấu bóng sắp bắt đầu. Một

đám lít nhít cỡ “búp trên cành”

nắm tay nhau dung dăng

dung dẻ, thi thoảng có bé

gái vì mải chơi quá lại xốn

xang chỉnh lại váy áo, trông

vừa ngây thơ vừa dễ thương đến

xao lòng, đám chơi kéo co trên vạt cỏ

cháy, đứa có quả bóng bay cứ tìm

cách ném lên trời.

Tôi gọi chúng là “những nốt nhạc xuân”, bởi

chính đám trẻ ấy đã cùng nhau hòa tấu thành một

bản hợp ca mùa xuân sắc màu và rộn rã, chẳng ai

trong chúng biết, điều gì đã khiến trái tim tôi không

bấp bênh trong lồng ngực, điều gì đã khiến những

dòng máu nóng căng tràn nhựa sống len lỏi đến

từng phần cơ thể, đánh thức niềm vui và xóa hết nỗi

buồn. Chính là đám trẻ, “những nốt nhạc xuân”.

Chiếc flycam của bạn tôi bay ngang trên bầu

trời Phiêng Cành khiến trận đấu bóng đang diễn ra

bị gián đoạn phút chốc bởi các cầu thủ dừng cả lại

ngó lên trời. Sau khi nhận ra chỉ là một con chim sắt

kêu ù ù mà thôi, trận đấu lập tức tiếp diễn, thu hút

hết sự tập trung của bà con Phiêng Cành đến cổ vũ

ngồi lấp đầy quanh khoảng sân rộng.

Trên màn hình điện thoại, tín hiệu từ flycam thu

được khiến chúng tôi không thốt lên lời. Chưa từng

có một góc nhìn nào lộng lẫy và tuyệt vời đến thế ở

Mộc Châu, ở Phiêng Cành, nơi những đồi mận

đang nở bạt ngàn thung lũng, trắng xóa và tinh

khiết, những mái nhà gỗ thấp thoáng nấp trong lùm

cây, những vạt núi xanh thẫm xa xôi, và ngay dưới

tầm mắt lúc này, là một ngày hội mừng năm mới.

Bạn lại hối hả chen vào đám đàn bà con trẻ, bắt

chuyện và xin chụp hình. Tôi lại len lén nhìn đám

thanh niên trong bộ áo quần truyền thống, với một

vẻ đẹp hiên ngang và can trường khó tả, cho dù

mới chỉ là một chú bé con đang đu mình vắt vẻo

trên cành mận. Lâu lắm rồi mới lại tới nơi này, để

nghe hương xuân hội hè chảy miết quanh mình.

Xuân Đinh Dậu 2017