Table of Contents Table of Contents
Previous Page  33 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 92 Next Page
Page Background

33

về mặt thị giác mà thôi. Đôi khi người

xem cũng mắc những cái bẫy PR rất

ngọt ngào”. Hay trước vấn nạn mà

nhiều họa sĩ kêu cứu về nạn tranh

giả, Đỗ Phấn bày tỏ cái nhìn riêng:

“Thực ra, tôi không mấy quan tâm

đến vấn nạn tranh giả, mặc dù chính

mình cũng từng nhiều lần là nạn

nhân. Tôi nghĩ, họa sĩ phải là người

đầu tiên tự bảo vệ mình. Bản thân

anh đôi khi cũng không tránh nổi cám

dỗ từ chính mình thì rất khó để bảo vệ

mình. Tôi biết, nhiều họa sĩ không

ngần ngại nhân bản chính mình để

bán kiếm tiền. Dù thanh minh cách

nào đi nữa tôi vẫn không tin là họ vì

một cái gì khác. Những người khác

làm tranh giả để mưu sinh không

đáng trách lắm. Họ thiếu hiểu biết và

đang phí thời gian. Những thứ đáng

gọi tác phẩm thì dù chính tay họa sĩ

chép lại cũng trở nên vô hồn. Ta hoàn

toàn có thể xác định được nhanh

chóng”.

3.

Nhà văn Đỗ Phấn sinh năm 1956

tại Hà Nội. Năm 1980, ông tốt

nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

Trong thời gian từ 1980 - 1989, Đỗ

Phấn giảng dạy tại Khoa Kiến trúc

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Đến với văn chương và định hình một

vệt sách mang dấu ấn và “thương

hiệu” riêng, Đỗ Phấn đã khiến nhiều

người yêu Hà Nội hơn, hiểu Hà Nội

hơn… Tập truyện dài

Dằng dặc triền

sông mưa

(NXB Trẻ, 2013) của ông

từng giành giải thưởng Hội Nhà văn

Hà Nội 2014 ở hạng mục Văn xuôi.

Ông bắt đầu viết văn bằng một truyện

ngắn khi 16 tuổi. Viết ở nơi sơ tán

năm 1972 khi đang học lớp 9. Thừa

nhận mình không được học hành

nghiêm cẩn về văn chương, mà chỉ là

người “tay ngang”, Đỗ Phấn nói, với

hội họa, ông được dùi mài cẩn thận để

có một tay nghề kiếm sống thì viết văn

hoàn toàn là để tự chiêm nghiệm

sống.

Nhà văn Đỗ Phấn thường bắt đầu

việc viết bằng hình ảnh, ông cho rằng:

“Với tôi, một bức tranh hay tấm ảnh

nói được nhiều điều hơn chữ nghĩa.

Ta phải mất tràng giang đại hải để tả

bằng chữ một bức tranh mà không có

chuyện ngược lại. Bức tranh, tấm ảnh

không chỉ là hình ảnh mà còn mang

theo nó rất nhiều câu chuyện cộng với

tình cảm của người sáng tạo. Cách

ghi chép của tôi là bằng hình ảnh, dựa

vào đó để vẽ và viết ra. Có thể nói, thế

giới hình ảnh là nguồn tư liệu duy nhất

của tôi cho đến lúc này…”.

NGUYỄN THANH BÌNH