32
1.
Họa sĩ Đỗ Phấn cho biết, hàng năm,
cứ độ tháng 12 ông lại ngồi vẽ tranh
con giáp. Việc này đã thành nếp,
thành lệ, nó hoàn toàn là một thú vui.
Xác định đây là một thú chơi cho mình
và những bạn bè thân thiết, nên họa sĩ
Đỗ Phấn thường không “áp đặt” hay
“bắt buộc” mình phải vẽ bao nhiêu
bức mỗi năm. Vì thế, có năm ông vẽ
tới gần trăm bức, nhưng có năm cũng
chỉ vẽ khoảng 50 bức. Có năm “khóa
sổ” trước 20 tháng Chạp nhưng lại có
năm vẽ đến tận Giao thừa vì khi tặng
cho người này, lại nhớ ra còn sót
người kia, hoặc có khi tặng bạn bức
tranh có gam màu không hợp “mệnh”
nên bị bắt vẽ đền bức khác.
Từ ngày còn trẻ, họa sĩ Đỗ Phấn
đã chú ý đến việc vẽ tranh con giáp
nên khi vẽ, hầu như ông không phải
tìm hiểu gì thêm. Tuy vậy, họa sĩ cũng
tiết lộ, những con vật quen thuộc như
trâu, gà, chó, dê, mèo thường vẽ
tương đối phóng bút hơn. Con rắn cần
rất nhiều tư duy sáng tạo. Con khỉ,
con gà, con chuột tạo nhiều hứng khởi
khi sáng tác. Con ngựa rất đẹp nhưng
dễ bị sa đà vào những lối vẽ đã có
sẵn. Con lợn thì hồn nhiên, tung tăng
và dễ hòa sắc hơn…
2.
Năm vừa rồi, nhà văn Đỗ Phấn
được chọn là gương mặt để khởi
động bộ sách
Hà Nội trong mắt một
ngườ
i do NXB Trẻ ấn hành. Liền tù tì
4 cuốn tản văn
Đi chơi Bờ Hồ
,
Bâng
quơ một thời Hà Nội
,
Ngẫm ngợi phố
phường
và
Ngồi lê đôi mách với Hà
Nội
khiến người đọc không khỏi bất
ngờ về sức làm việc của ông. Ấy thế
nhưng, chưa lúc nào người ta có cảm
giác Đỗ Phấn bận rộn. Vẫn thường
thấy ông lên rừng xuống biển, vẫn gặp
ông trong các cuộc tụ bạ với bạn bè,
vẫn thấy ông thấp thoáng trong các sự
kiện của giới văn nghệ… Ông cho
người đối diện cảm giác về sự thong
dong sống, thong dong hưởng thụ.
Tự nhận mình là người tay ngang
bước vào văn chương, nhưng
Đỗ Phấn đã nhanh chóng khuôn định
đề tài cho mình, đó là Hà Nội. Dù viết
truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết,
hay tản văn thì ông vẫn xoay quanh
cái trục Hà Nội với những câu chuyện,
những tập tục xưa nay. Đỗ Phấn từng
nói, ông viết vài chục đầu sách nhưng
thực ra, vẫn là viết một cuốn thôi.
Cuốn đó có tên “Hà Nội” nhưng chắc
chắn sẽ không có điểm dừng.
“Con đường mình tự vạch ra là
như thế. Rất may là nó dài. Tôi
không viết để kiếm sống mà là
viết để sống. Tôi sống với Hà Nội
và những trang sách của mình”,
nhà văn Đỗ Phấn bộc bạch.
Trò chuyện với ông, dù văn
chương hay hội họa, bao giờ
cũng thấy ông đưa ra những nhận
định rất rõ ràng, ít khi thấy ông né
tránh. Như với sự kiện về tượng
12 con giáp trên đảo Hòn Dáu (Hải
Phòng) năm qua tốn nhiều giấy mực
của báo chí, Đỗ Phấn cũng thẳng
thắn: “Anh có tiền tự làm một vườn
tượng phi thẩm mĩ chỉ để mình anh
chiêm ngưỡng là điều đáng khen.
Nhưng khi anh công bố nó cho bàn
dân thiên hạ thì lại là chuyện khác.
Lúc ấy anh phải chịu trách nhiệm về
những thứ công bố. Người xem luôn
là những trọng tài công tâm nhất, vượt
mặt họ không dễ. Tất nhiên cũng chỉ
Họa sĩ - nhà văn Đỗ Phấn
VIẾT ĐỂ SỐNG, VẼ ĐỂ CHƠI
ĐỖ PHẤN LÀ NGƯỜI TÀI HOA. NGHỀ TAY PHẢI LÀ VẼ TRANH, RỒI HỨNG
LÊN, RẼ NGOẶT VÀO VĂN CHƯƠNG NHƯNG LẬP TỨC TẠO DẤU ẤN VÀ ĐỂ
LẠI NHỮNG TRANG VIẾT ĐẮM SAY VỀ ĐẤT VÀ NGƯỜI HÀ NỘI. NĂM VỪA
RỒI, ÔNG CÒN LÀ GƯƠNG MẶT ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ KHỞI ĐẦU TỦ SÁCH
“HÀ NỘI TRONG MẮT MỘT NGƯỜI”. CUỐI NĂM, LẠI THẤY ĐỖ PHẤN
NGỒI VẼ TRANH CON GIÁP CHƠI XUÂN.
Họa sĩ - nhà văn Đỗ Phấn
Ảnh: Nguyễn Thanh Bình
Tranh lợn của họa sĩ Đỗ Phấn
Ảnh: Nguyễn Thanh Bình
NHÂN VẬT