19
tôi thiết kế toàn bộ trang phục của triều
đình là màu đen, thể hiện sự tối tăm, mờ
ám, trì trệ. Còn toàn bộ trang phục của
phía bên Tả quân Lê Văn Duyệt là màu
đỏ, màu của sự đổi mới, cấp tiến, chính
nghĩa”. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Trần
Quang Đức lại cho rằng, phục trang lịch
sử, nhất là phim xây dựng trên những
câu chuyện có thật, trước tiên cần phải
tôn trọng lịch sử.
Sáng tạo bao nhiêu là phù hợp?
Đã làm phim hay dựng tuồng về lịch
sử thì điều đầu tiên là cần phải tôn trọng
lịch sử. Chúng ta có quyền sáng tạo cho
đẹp hơn, hấp dẫn hơn tùy vào bối cảnh
của điện ảnh hoặc sân khấu, tuy nhiên
vẫn phải trên cơ sở tôn trọng lịch sử.
Tuy nhiên, đây cũng là những tác phẩm
nghệ thuật nên đạo diễn và thiết kế mĩ
thuật vẫn có quyền nâng tầm thẩm mĩ
để hấp dẫn người xem. Nghệ
sĩ Kim Phượng, người đã có
hơn 40 năm may trang phục sân
khấu, cho biết: “Khi làm trang
phục cho phim thì phải tôn trọng
lịch sử tới 80%, mình chỉ được
thay đổi một số họa tiết và màu
sắc. Còn trang phục sân khấu thì
được quyền sáng tạo tới 40%, có thể
thêm vào một số chi tiết để tạo hiệu
ứng sân khấu. Ví dụ như trang phục
của Thái hậu Dương Vân Nga, theo
đúng nguyên mẫu lịch sử chỉ mặc áo
dài và đội mấn, nhưng khi lên sân khấu
chúng ta được quyền đính thêm kim
tuyến, cài thêm trâm, thêm phụng...”
Chia sẻ về những lo lắng thường trực
của phim cổ trang về những trang phục
lai căng, không thuần Việt, đạo diễn Trần
Lực cho rằng, việc dư luận ngộ nhận
như vậy là do những người làm phim,
người quản lí bởi chúng ta không tuyên
truyền nhiều về trang phục truyền thống
Việt Nam. Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân
lại thẳng thắn: “Bên cạnh sự thuần Việt
thì còn cần phải đẹp. Nghệ thuật phải
đặt tính thẩm mĩ lên hàng đầu trên cơ sở
cái đúng, chứ không phải mô phỏng lại
cái đúng mà không có thẩm mĩ”. Tiến
sĩ Nguyễn Việt, Giám đốc Trung tâm
nghiên cứu tiền sử Đông Nam, đồng
tình: “Chúng ta làm phim lịch sử chứ
không phải làm phim tư liệu. Mục đích
là chuyển tải được một khối lượng tư
liệu lịch sử qua ngôn ngữ điện ảnh, chứ
không thể bắt người làm phim phải phục
hồi nguyên vẹn lịch sử thời đó.”
Cần sự quan tâm thích đáng
Giải thưởng Oscar danh giá đã dành
riêng một hạng mục để vinh danh những
người thiết kế trang phục. Đáng buồn là
ở nước ta, những người theo nghề này
không có nhiều, lại không có danh phận
rõ ràng, nên ngày càng mai một. “Đa số
những người làm nghề hiện nay không
được đào tạo bài bản, họ làm bằng kinh
nghiệm, bằng thói quen, và cũng rất
ít người trụ lại được lâu dài,” họa sĩ
Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng khoa Thiết
kế mĩ thuật, Trường Đại học Sân khấu -
Điện ảnh cho biết.
Ở TPHCM hiện nay, những người
may trang phục sân khấu trụ được với
nghề chỉ còn lại một số ít như: Công
Minh, Yến Phương, Kim Phượng, Bảo
Ly. Họ đều là những nghệ sĩ tuồng cổ,
gia đình có nhiều đời gắn bó với nghệ
thuật truyền thống. Thời cải lương hưng
thịnh, các nghệ sĩ nổi tiếng đặt may đồ
riêng rất nhiều. Bên cạnh đó, thị trường
chủ yếu của họ còn là cho các đoàn hát,
đoàn làm phim cải lương, ca nhạc, phim
truyện truyền hình, các trường sân khấu,
những hội diễn văn nghệ, những chương
trình sân khấu hóa... thuê. Ở thời điểm
hiện nay, họ chật vật lắm mới giữ được
nghề, chủ yếu là vì đam mê và cũng vì
tiếc nuối những giá trị văn hóa dân tộc.
Gần 40 năm gắn bó với nghề may
phục trang sân khấu, những bộ trang
phục độc đáo do nghệ sĩ Kim Phượng
thiết kế đã góp phần không nhỏ làm
nên tên tuổi của các ngôi sao sân khấu
như: Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Kim Tử
Long, Ngọc Huyền, Vũ Linh… Phục
trang Kim Phượng đã trở thành địa chỉ
quen thuộc với giới nghệ sĩ sân khấu
Sài Gòn xưa và nay. “Thời sân khấu
hưng thịnh, Bầu gánh phải may đồ
cho diễn viên, mỗi khi dựng vở mới là
may trang phục mới. Giờ đây chủ yếu
là tận dụng đồ có sẵn hoặc đi thuê về
mặc”, nghệ sĩ Kim Phượng cho biết.
Để sống được với nghề, bà mở thêm
dịch vụ cho thuê phục trang, linh động
theo từng mùa: “Tôi làm đa dạng các
loại phục trang, ai cần gì là có
đó, chủ yếu là lấy công làm lãi, cố
gắng để bám lấy nghề”.
Các bộ phim như
Tây Sơn hào kiệt,
Đoạn trường Nam Ai, Cổ tích Việt
Nam
… và rất nhiều chương trình truyền
hình đều sử dụng trang phục của nghệ
sĩ Kim Phượng. Hào hứng là thế khi nói
về cái nghiệp đã trót mang gần cả cuộc
đời, nhưng khi được hỏi về đội ngũ kế
cận thì bà lại khá ưu tư: “Làm nghề này
tốn rất nhiều công sức, bỏ ra tiền triệu
nhưng lại thu về từng đồng. Giới trẻ
hiện nay không ai muốn làm, ngay các
con tôi cũng không chịu làm. TP Hồ Chí
Minh bây giờ cũng chỉ còn vài người cố
trụ lại với nghề. Thôi thì mình cứ cố hết
sức, lúc nào không làm nổi nữa thì đành
phải buông thôi”.
Thu Trang
Trang phục Chúa Nguyễn Phúc Tần trong
phim
Mỹ Nhân
Trang phục trong phim
Về đất Thăng Long