Previous Page  50 / 120 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 50 / 120 Next Page
Page Background

50

B

ên cạnh miền đá bất tận

cao nguyên Đồng Văn - Hà

Giang, năm 2016, người

Việt Nam đã lập hồ sơ

Công viên địa chất toàn cầu Non

nước Cao Bằng để trình quốc tế

công nhận.

Đây thác Bản Giốc. Con thác

huyền thoại nổi tiếng không chỉ ở Cao

Bằng, không chỉ ở Việt Nam. Đó là

một bước đi hữu tình và lơ đễnh để

rồi đầy thi vị của vỏ Trái đất. Sông

Quây Sơn lạ lùng, đến giờ chắc chắn

vẫn đang nuôi dưỡng khát vọng làm

một kí sự ra trò của những người làm

báo Việt Nam. Sông nhỏ, xanh lơ,

trong vắt, tre pheo la đà, hoa tam

giác mạch như sương khói đôi bờ.

Cây cổ thụ sà xuống sát mép nước.

Các cọn nước to như gian nhà, phủ

đầy rêu mốc nối tiếp nhau quay như

đàn quái thú đến từ thuở hồng hoang.

Những bến nước Tày êm đềm hoa

cỏ, lại thêm bắp chân trần trắng nõn

của sơn nữ áo chàm dầm nước giặt

khăn, cứ như đang lí lơi vẫy gọi lũ cá

trầm hương. Loài cá nhỏ, như được

ướp sẵn đủ thứ thảo dược đáy sông ở

trong bụng chúng rồi vậy. Thế nên, nó

có tên thơm ngát là Trầm Hương ngư,

nên nó là loài cá tiến Vua danh tiếng.

Cá trầm hương bây giờ vẫn còn khá

nhiều. Các loài cá nheo, cá “nguyên

sinh” của bụng nước trong vắt luồn lỏi

giữa núi rừng hoang dại Quây Sơn

vẫn còn nhiều lắm. Người Tày ở Ngọc

Côn, Ngọc Khuê, Thông Huề ngồi

mỏm đá thả câu một buổi chiều được

vài chậu thau. Bạn bè tôi chơi flycam-

ing tràn ngập hứng khởi. Hắn “bay”

trên bầu trời biên ải Trùng Khánh,

quay những thước phim như trong cổ

tích về sông Quây Sơn, núi lượn sóng

trải dài vô tận, nếp nhà sàn lợp ngói

âm dương ềm ệp trong nắng sớm tinh

khôi và thác Bản Giốc như từ trời xanh

xổ mái tóc dày trắng khổng lồ xuống

nhân gian. Thác Bản Giốc ra đời do

nhiều triệu năm trước, đáy sông đầy

đá lớn của dòng nước thắm Quây Sơn

bị đột ngột sụt xuống, “cốt nền” ụp

một cái giảm độ cao hẳn 35m. Nước

vòi vọi gầm rú rót xuống, cộng với các

độ chênh bụng sông và đứt gẫy địa

chất khác nữa, tính ra từ chân thác

đến đỉnh thác khoảng 70m. Chiều

rộng của thác chính và thác phụ lên

tới 208m. Đặc biệt, giữa đỉnh thác lại

có một khối đá lớn muôn đời phủ rêu,

cỏ và cây cối lúp súp. Nhiều người ưa

mạo hiểm hay ngồi ở triền đá xanh

nhô giữa biển nước trắng toát gào réo

đó mà thả câu dọc cả ba tầng con

thác giữ nhiều kỉ lục Việt Nam. Được

trời đất nâng lên sụp xuống chia thành

các nhánh, với 3 tầng “áng tóc trữ

tình” của một kì quan, thác Bản Giốc

được loài người tôn vinh là con thác

biên thùy lớn thứ tư trên thế giới.

Bên cạnh những điểm đến vang

danh thiên hạ đã nhiều đời, Cao Bằng

còn nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn Trời ban mà

không phải ai cũng có cơ hội để mắt

tới. Ví như Đền thờ Vua Lê và khu vực

Thành Nà Lữ ở huyện Hòa An. Trạng

Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với lời sấm

truyền khét tiếng được sử sách lưu

truyền về đủ thứ chuyện ở nước Nam

thì ai cũng biết cả. Song, lạ lùng nhất

phải kể đến câu:

Cao Bằng tuy tiểu,

khả diên sổ thế

- đất Cao Bằng tuy

nhỏ nhưng cũng có thể giúp vua tôi

nhà Mạc duy trì quyền lực của mình

đến vài đời. Thật khó lí giải, thế kỉ

16, nhà Mạc đã theo lời của quân sư

danh tiếng Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngay

cả khi mất quyền lực ở kinh đô Thăng

Long, vẫn xây thành lũy khắp các

Bắc Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang

rồi Cao Bằng để rồi “trụ” với đủ cung

điện, xưởng chế tác vũ khí, chiêu binh

mãi mã, củng cố “vương quyền” được

(thêm) những 82 năm nữa ở Cao

Bằng. 82 năm có thể ngắn với nghìn

năm lịch sử, nhưng quá dài đối với

một vài kiếp người. Lịch sử Việt Nam

hình như chưa có triều đình nào kì lạ

với vùng đất “tuy tiểu” mà “khả diên

sổ thế” như vậy. Người ta bảo, cụ

Trạng Trình trên thông thiên văn, dưới

tường địa lí, thấy rõ cái thế đất lành

hình chữ “Vương” ở thành Nà Lữ, thấy

núi non Cao Bằng vượng khí mà nhân

hòa vật thịnh. Các nhà khoa học thì

nói cụ thể hơn: hệ thống đồn lũy, các

công sự trấn thủ của nhà Mạc quây

kín nhiều xã phía Tây thành phố Cao

Bằng hiện nay vẫn còn đó. Rõ ràng,

nhà Mạc “vững âu vàng” được là nhờ

vỏ Trái đất tạo tác ra các thế đất hiểm,

chờ người biết nhìn xa trông rộng để

mưu đồ đại nghiệp: mưu sự tại nhân,

thành sự tại thiên.

Bây giờ, khách lãng du đến thành

Nà Lữ được khởi xây bằng đất từ đời

nhà Đường, hơn một nghìn năm qua,

bao nhiêu dâu bể tràn qua, nhiều dấu

tích của các công trình (sau này gia cố

bằng đá và các thân gỗ nghiến nghìn

năm tuổi cứng như thép) vẫn trơ gan

cùng tuế nguyệt. Cả khu rừng đạn

đá, nhiều vạn viên tròn xoe sử dụng

cho máy bắn đá, súng thần công vẫn

còn ẩn tàng trong lòng các rông núi,

vẫn trở thành nền cốt cho cư dân xây

dựng nhà cửa. Viện Khảo cổ học Việt

Nam đã lên thành Nà Lữ khai quật,

PTS.TS

Trình Năng Chung kết luận về

hỏa khí mạnh, vũ khí tinh nhuệ của

nhà Mạc qua các di vật mà giới khoa

học Việt Nam đang lưu giữ. Chỉ một

hố khai quật rộng hơn 3m 2, Viện

Khảo cổ đã tìm thấy hơn 500 viên

đạn đá, bên cạnh là đạn sắt và ngói

âm dương. Bà Ngô Cẩm Châu, Phó

Giám đốc Bảo tàng Cao Bằng tự hào

giới thiệu với nhà báo kho đạn đá lớn

nhất Việt Nam mà họ đang lưu giữ:

hơn 3.000 viên. Vừa rồi, ở khu vực

Di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ

(tỉnh Thanh Hóa), người ta đào được

khoảng 100 viên đạn đá mà giới báo

chí và những người yêu chuyện xưa

đã xôn xao đưa tin rồi phân tích. Chứ

nếu lên các rông núi ken dày, phủ kín,

tầng tầng lớp lớp đạn đá được tạo tác

cầu kì, tròn xoe, đủ kích cỡ, thì chắc

chắn ai cũng phải ngạc nhiên

thảng thốt.

Công viên địa chất toàn cầu

(ĐCTC) Cao nguyên đá Đồng Văn Hà

Giang của Việt Nam rất lạ và đẹp.

Nhưng cái riêng có của Công viên

ĐCTC Non nước Cao Bằng khi được

vinh danh, lại là sự phong phú thể

loại thắng cảnh, sự kì bí hữu tình kiểu

“non kì thủy tú”. Vùng Lục Khu cũng

đá tai mèo phún sắc mênh mông, y

xì một kiểu địa hình, một dải đá khát

xám ngoét, nó là sự kéo dài của chính

địa hình, địa mạo cao nguyên Đồng

Văn - Mèo Vạc. Vậy thăm xong một

Công viên ĐCTC ngay tại Lục Khu,

bạn vẫn được thiên nhiên Cao Bằng

nồng thắm đón chào với đủ loại hình

khác nữa. Có thác lớn, sông êm đềm,

Theo “bước chân”

kiều diễm

của vỏ Trái đất

Phóng sự của HOÀNG DUY NGUYÊN

Từ thượng cổ đến giờ, cả dải đất Việt Nam, vùng địa đầu

biên ải Cao Bằng là một trong số rất ít các địa

phương được vinh danh với cụm mĩ từ đầy kiêu hãnh:

“Non nước Cao Bằng”. Sơn thủy hữu tình, thác cao động

hiểm, vẻ mĩ miều hoang sơ vẫn được bảo toàn đến tận

bây giờ. Du lãm Cao Bằng, người ta như thấy được từng

bước đi kiều diễm của trời đất từ thuở tạo sơn. Nếu

thật sự có ông Đùng bà Đoàng ngồi nặn vỏ Trái đất

ra những hình thù tuyệt đẹp ban phát cho các điệu

hồn lãng mạn của nhân gian, thì phải nói rằng: “Các

cụ” rất ưu ái với non nước Cao Bằng.

Kì quan Núi Thủng ở Trà Lĩnh, Cao Bằng

Xuân Mậu Tuất 2018