49
trên ruộng bậc thang Nậm Sài
Bài và ảnh
: THANH TAM
Mùa lúa
C
húng tôi ra khỏi cao tốc Hà Nội - Lào Cai tại
nút Xuân Giao rồi rẽ vào Nậm Sài, quãng
đường chừng 30 km uốn lượn bên những
con suối và những thửa ruộng bậc thang
mơn man hương lúa. Khác với Sapa lúc nào cũng tấp
nập khách du lịch, Nậm Sài vắng vẻ nép mình dưới
chân dãy núi Hoàng Liên hùng vĩ. Từng thửa ruộng bậc
thang trải dài bên suối đẹp tựa bức tranh, xa xa dưới
thung lũng là một vài bản nhỏ chỉ chừng mươi nóc nhà
của dân tộc Dao Đỏ, Mường, Xa Phó. Lúc đó, khí hậu
đương vào thu vô cùng dễ chịu, mọi thứ hài hoà thật
thích hợp cho một kì nghỉ ngắn hạn. Nậm Sài chỉ có
duy nhất một homestay mới đi vào hoạt động nằm bên
bờ suối, chủ nhà kiêm luôn cả lễ tân và đầu bếp. Cậu
trai còn rất trẻ nhưng nấu ăn cực ngon. Homestay gồm
một nhà sàn rộng giống như phòng sinh hoạt cộng
đồng và hai nhà sàn nhỏ riêng tư bên bờ suối nước
trong và mát lạnh.
Mỗi lần đến đây tôi đều tìm thấy một cảm giác rất
an nhiên, không thế sao được khi mà Nậm Sài luôn
mang tới cho chúng tôi những điều bất ngờ. Buổi sáng,
chúng tôi hò nhau dậy sớm leo lên những con dốc cao
lổn nhổn đá, chỉ vất vả một chút xíu là được chạm vào
mây và những thửa ruộng bậc thang trải dài bất tận.
Chúng tôi đứng trên đỉnh dốc thi nhau hít những hơi
thật dài để thứ không khí trong lành của miền núi cao
ngấm vào cơ thể mang lại sự sảng khoái vô cùng.
Từng đám mây trắng như bông từ thung lũng bay
lên trời lúc mỏng như sợi khói, lúc như đàn mèo lười
nhởn nhơ nối đuôi nhau bò từ sườn bên này sang sườn
bên kia. Bầy chim sẻ béo nung núc thấy có người tới
là giật mình bay vù lên rồi lại đậu ríu ra ríu rít xuống
ruộng lúa vàng. Mặt trời ló ra sau đỉnh núi đỏ rực, một
ngày mới bắt đầu trên những thửa ruộng bậc thang đã
thấp thoáng bóng người.
Nậm Sài là vùng đất đa sắc của người Dao,
người Mường và người Xa Phó nên cũng là nơi mà
chúng tôi có thể tìm hiểu phong tục tâp quán của
người dân trong bản. Hôm chúng tôi đến nhằm
đúng ngày Rằm tháng 7 - ngày lễ lớn của năm. Lễ
diễn ra suốt ba ngày, mọi người thân trong nhà sẽ
tụ tập với nhau, nhà nào có lợn thì mổ lợn, có gà thì
mổ gà. Trong bếp nhà ai cũng có bánh, thứ bánh
được làm từ củ chuối già giã nhỏ với bột nếp và
mật mía có nhân là lạc hoặc đỗ, ăn rất lạ và ngon.
Người Dao Đỏ diện những bộ trang phục
đỏ tươi rực rỡ. Người Xa Phó nổi bật
với váy áo thêu sặc sỡ trên nền vải
chàm đen. Người Tày chỉ mặc
áo nhuộm chàm nên chỉ cần
nhìn vào trang phục để đoán
được họ là người dân tộc
nào. Chúng tôi vào một bản
nhỏ của người Dao. Người
dân ở đây rất hiếu khách, ríu
rít mời chúng tôi vào bếp (nơi
quan trọng nhất trong nhà) để
mời ăn bánh, mời ở lại ăn rằm,
mời tắm thứ nước lá của họ. Chúng
tôi ngồi bên bếp trò chuyện, miền
xuôi hỏi về miền ngược, miền ngược hỏi về
thành phố, bầu không khí thân thiện và ấm áp khiến
chúng tôi mãi không muốn rời đi.
Mỗi địa danh ở nơi đây đều gắn liền với một con
suối, từ Nậm Sài, chúng tôi có thể đi bộ tới Nậm Cang
(chừng 5 - 6km), hay ngược dốc đi tới Nậm Sang.
Đường quanh đây rất đẹp vì có thể thấy những thửa
ruộng bậc thang thay đổi liên tục. Chán đường có sẵn,
chúng tôi men theo những con suối, đi dọc bờ suối ở
đây thật thích bởi suối thường nằm ở dưới đáy thung
lũng, hai bên bờ đầy hoa dại và những cây ổi mọc lên
thành rừng. Tháng 7 Âm lịch cũng là mùa ổi chín, loại
ổi ta chín vàng thơm nức mũi, ngon ngọt vô cùng. Chỉ
cần lướt qua dăm ba cây là có thể hái cả chục kilo
trong khi “vườn ổi” hai bên bờ suối dài đến bất tận!
Lòng suối ở đây có khá nhiều cát và những tảng đá
to tạo nên những điểm nghỉ chân lí tưởng. Ngồi trên
một tảng đá giữa lòng suối chảy ầm ào ngắm núi rừng
hùng vĩ và thưởng thức ổi chín vừa thu hoạch được quả
là rất tuyệt.
Đôi khi trên đường đi chúng tôi lại
bắt gặp những thác nước nhiều
tầng và những cây cầu treo vắt
qua suối đẹp tựa bức tranh. Buổi
chiều, đoạn suối chảy qua nơi
chúng tôi ở còn là nơi lí tưởng
cho các em nhỏ đi học về tắm
suối, chúng vứt cặp sách và
quần áo trên bờ rồi thi nhau
nhảy xuống suối nô đùa, suối và
người cùng reo tạo nên một bầu
không khí tràn đầy âm thanh vui vẻ
và sống động. Nhớ những buổi chiều
bàng bạc nắng xiên thành những sợi ray
soi lên từng thửa ruộng bậc thang, thứ nắng
cuối ngày vừa dịu dàng vừa rực rỡ. Bước chân lang
thang cả ngày của chúng tôi như chùng lại khi trước
mặt là những đỉnh núi mây ôm quấn quýt, khói lam
chiều mờ ảo trong thung lũng thật yên bình quá đỗi gợi
lên một nỗi nhớ nhà.
Sẽ thật thiếu sót nếu không kể về những món ăn
đặc trưng của vùng cao được chế biến rất vừa miệng
của chủ nhà: cơm lam ống, cá nướng hay đơn giản là
gà luộc đều có hương vị rất ngon do được nuôi trồng
tự nhiên; măng rừng luộc cùng rau củ quả hay xào với
tỏi; đặc biệt là món thịt lợn được tẩm ướp thứ gia vị
của bản làng, nướng hay rang đều rất thơm ngon.
Sự phong phú về cảnh sắc, phong tục và các món
ăn khiến Nậm Sài sẽ là nơi chúng tôi chọn cho những
ngày ngắn ngủi xa thành phố để khám phá cảnh quan
thiên nhiên và tìm hiểu bản sắc văn hoá dân tộc
vùng cao.
Khi mùa thu mang hương cốm ùa vào
thành phố cũng là lúc dân xê dịch
lại háo hức xách ba lô chinh phục
những nẻo đường Tây Bắc. Ở đó, mùa
thu phủ lên đám ruộng bậc thang
một mầu vàng óng ả, lúa bắt đầu
nặng hạt uốn mình cong như những
lưỡi câu báo hiệu một mùa bội thu,
bản làng dường như bận rộn hơn bởi
những ngày tết thu hoạch. Tôi cũng
háo hức chờ hai ngày cuối tuần để
tới Nậm Sài.
Nậm Sài đương mùa lúa chín, từng thửa,
từng thửa lúa vàng óng ả thả dài xuống tận
thung lũng sâu hun hút. Lúa chín toả ra thứ
hương thơm man mát của rơm rạ, của mùa
màng, mùi của mùa thu và những hạt sương
sớm còn đọng lại trên lá long lanh.
Cánh đồng bắt đầu mùa thu hoạch
Bản làng được dựng lên dọc theo bờ suối
Người phụ nữ
Dao đỏ đi cắt lúa
Xuân Mậu Tuất 2018