76
1001 sắc màu mùa thu...
Tôi rời Kyoto trên một chuyến tàu muộn. Trời
tháng 11 bóng tối chụp xuống nhanh như một chớp
mắt, mọi thứ trôi tuồn tuột ở hai bên đường và bắt
đầu nhoè dần, tạo thành những vệt dài sẫm màu,
đứt quãng... Kyoto, một phần đẹp nhất trong kí ức
mùa thu của tôi, bắt đầu xa dần theo nhịp của
đường ray tàu Shinkansen rất khẽ.
Trong vài lần đến Nhật, thường tôi phải mất ít
nhất trọn một tuần chỉ để lê la khắp Kyoto, lướt qua
những góc phố ồn ào, những hành lang lặng lẽ
trong các ngôi chùa Phật giáo thâm u, tản bộ cả
ngày trong các vườn cây ở Nara hay mất một buổi
sáng chỉ ngồi ngắm lá phong rơi trên thềm ngôi đền
vắng. Với tôi, Kyoto dường như trôi chậm hơn thời
gian, ít nhất là một nhịp. Và mỗi bận rời khỏi đây,
tôi vẫn nghĩ trong đầu, nếu có một sự chọn lựa cho
quãng thời gian còn lại của cuộc đời, chắc tôi sẽ
dọn đến Kyoto mà sống.
Kyoto đẹp ở mọi thời điểm trong năm và thu hút
khách du lịch ở tất cả các mùa. Nhưng nếu để bình
chọn, tôi nghĩ mùa thu mới chính là thời gian tuyệt
nhất. Kyoto sở hữu hàng nghìn ngôi đền, chùa và
các công trình kiến trúc đặc sắc khác, phần lớn đều
là di sản thuộc loại hiếm có của nhân gian. Thế nên,
việc chọn cho mình một góc nhỏ nào đó để tận
hưởng cái không gian mùa thu thơ mộng và mĩ lệ,
dường như không dễ tí nào. Bởi vì mất hàng tháng
liền, thu qua rồi đông tới, dễ chừng vẫn còn những
nơi bạn chưa đi kịp. Thôi thì hãy để một chút cơ
duyên dẫn dắt chúng ta qua những con đường diễm
lệ của một mùa thu trong thơ nhạc. Tôi thường mua
lấy một vé xe buýt đi trong ngày (gọi là One Day
Pass, có thể mua luôn trên những chuyến xe) và bắt
đầu nhìn vào bản đồ, chia nhỏ Kyoto ra thành nhiều
khu vực, đi những nơi nằm cạnh nhau và tranh thủ
mà tận hưởng. Hoặc có những ngày tôi lười nhác,
thả mình trôi theo những chuyến xe buýt ngược xuôi
và xuống bất kì trạm dừng nào cảm thấy thích,
hoặc cảm thấy quen thuộc.
Hệ thống xe buýt nội đô ở Kyoto thuộc hàng tốt
nhất trong các loại xe buýt mà tôi từng đi trong đời
mình. Người Nhật làm gì cũng tốt, nhưng đặc biệt
nhất là giao thông công cộng. ở Nhật, họ biến nó
thành một thứ văn hoá không thể tách rời trong hệ
thống tinh hoa của nước Nhật. Không cần phải nói
thêm về chất lượng hay việc sắp xếp lộ trình hợp lí,
hoặc thái độ của tài xế lịch sự đến mức, nếu bạn
không quen với cung cách của người Nhật, bạn sẽ
thấy ngại ngùng. Tôi thường đặc biệt chú ý đến
những dòng lưu ý ghi phía sau ghế xe, đại khái
như: “Xin hãy ngồi lại ghế cho đến khi chắc chắn
rằng tài xế đã dừng hẳn tại trạm”. Vâng, hoàn
toàn vì hành khách và để phục vụ hành khách, tài
xế dừng hẳn có nghĩa là họ tắt cả máy xe, hạ thấp
sàn xe xuống cho ngang với mặt đường và hành
khách chỉ việc thong thả bước xuống. Đó là một
trong những thứ nhỏ góp phần tạo nên khí chất
của Nhật Bản.
Nhưng xe buýt thì liên quan gì đến mùa thu? Rất
liên quan! Bởi vì 90% các địa danh cần phải đến ở
Kyoto đều nằm xa trung tâm hàng chục km, và
phương tiện khả thi nhất chính là xe buýt. Di sản
của họ được đặt rất xa trung tâm đô thị và tàu điện
nội đô (metro) thì không được bén mảng đến, đó là
luật. Và người Nhật nổi tiếng là “bảo thủ” trong
công cuộc bảo tồn di sản.
Bởi vì Kyoto quá vĩ đại, nên nếu bạn có ít thời
gian, hãy tìm đến những điểm đặc sắc nhất của đô
thị di sản này. Vào mùa thu, những khu vườn nằm
dọc theo con đường Triết Gia (Philosopher’s Walk)
có rất nhiều tán phong cổ thụ bắt đầu chuyển dần
sang màu đỏ, kể cả những gốc hoa anh đào
(sakura) cũng trút hết lá vàng. Nơi đây biến thành
Du kí Nhật Bản
Từ thu muộn sang
mùa đông ấm áp...
Nếu ai đã từng phải lòng những sắc
màu thu phương Bắc, từng đắm
mình trước vẻ đẹp diễm lệ của
những ngôi làng nhỏ xinh chìm
ngập trong tuyết trắng mùa đông,
hẳn sẽ không thể bỏ qua xứ sở của
những chuyện “thần kì” - Nhật Bản...
Đền Kiyomizu-dera ở Kyoto vào mùa thu
Đền Kiyomizu-dera ở Kyoto
Bài:
Nguyễn Duy Phương -
Ảnh:
Phương Nguyễn
Xuân Đinh Dậu 2017