Xuân Đinh Dậu 2017
Trước chuyến đi, Brunei - trong hiểu
biết lỗ mỗ của tôi, là một quốc gia
nhỏ bé hoàn toàn trông chờ vào
nguồn sống duy nhất: múc dầu thô
đem bán. Một đất nước khép kín,
không khuyến khích phát triển du
lịch và vì thế, rất xa lạ với số đông
người Việt đam mê xê dịch, dù đều có
chung một mái nhà ASEAN. Vậy mà chỉ
sau một hành trình khám phá ngắn
ngủi, xứ sở Hồi giáo ấy đã hiện hữu
trong tôi lung linh, quyến rũ. Như
chốn thiên đường có thật!
Miền đất không âu lo…
Xin được mượn
Lost in Paradise -
tên một bộ phim
nổi tiếng làm tựa cho bài viết về xứ sở hiền hoà hết
mực này. Chắc sẽ có ai đó thắc mắc, tại sao tôi lại gọi
Vương quốc Hồi giáo Brunei Darussalam là “thiên
đường”. Nhưng nếu bạn đang sống ở một đô thị nào
đó, đang từng giờ, từng phút phải quay cuồng đối mặt
với bao nguy cơ, hiểm hoạ luôn trực chờ, rình rập (như
kẹt xe, tắc đường, ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn,
tai nạn giao thông, chi phí sinh hoạt đắt đỏ…), Brunei sẽ
mang tới cho bạn một nhịp sống bình thản, chậm rãi,
an toàn đến mức bất ngờ.
Hà Nội đã có một thương hiệu xích lô lọng vàng,
chuyên phục vụ du khách tham quan phố cổ mang tên
Sans Souci.
Tôi luôn thích cái tên Pháp ấy, vì nội hàm
“không âu lo” của nó. Sau ba ngày lang thang trải
nghiệm một Brunei quá đỗi yên bình, tôi quyết định
lưu vào bộ nhớ một tệp tin có tên gọi đúng như thế -
Sans Souci!
“Không âu lo” xem ra là cụm từ có vẻ “bất khả thi”
với bất cứ người dân nào, thuộc bất cứ quốc gia nào,
nhưng nó trở nên khả thi khi bạn là công dân của
vương quốc giàu có nhờ các mỏ dầu và khí đốt thiên
nhiên rộng lớn này. Mức thu nhập của công chức rất
cao nên người dân không bao giờ bị nhũng nhiễu, làm
phiền trong các thủ tục hành chính. Vào các dịp lễ tết,
cấp trên mở tiệc khoản đãi cấp dưới. Nhân viên không
phải biếu xén mà luôn được nhận quà từ người trên.
Như một luật lệ, như một thói quen, không ai bàn cãi!
Giáo dục phổ thông - miễn phí toàn bộ. Có nhu
cầu du học nước ngoài - Nhà nước cấp học bổng.
Ốm đau, từ hắt hơi sổ mũi đến bệnh nan y đều được
chăm sóc chu đáo, với khoản viện phí tượng trưng một
đô - la Brunei (tương đương 17.000 đồng). Bác sĩ
trong nước bó tay trước trọng bệnh ư - thì ra nước
ngoài điều trị. Chi phí đắt đỏ ư, khỏi lo, Chính phủ sẽ
chi trả toàn bộ. Muốn có công ăn việc làm - cứ nộp
hồ sơ là được nhận. Chưa có nhà riêng ư, đã có hệ
thống nhà ở xã hội sẵn sàng đáp ứng, với tiền thuê
tượng trưng, cũng chỉ một đô-la mỗi tháng. Và bạn sẽ
trở thành chủ nhân đích thực của căn nhà ấy sau dăm
năm kiên trì… nộp tiền thuế đầy đủ! Các khoản thuế
má nói chung ư, dân chúng hầu như không phải nộp.
Xăng không chì chỉ 0,53 đô-la Brunei một lít. Rẻ tới
mức tức cười, khi bốn lít mới có giá bằng một lít nước
tinh khiết đóng chai. Bảo sao mà mỗi người Brunei sở
hữu trung bình… 2,09 chiếc xe hơi. Trong chuyến đi,
tôi từng chứng kiến một gara chật cứng, với bảy cái
xe, bảy nhãn hiệu, bảy màu của một cặp vợ chồng
công chức về hưu. Chắc để tương ứng với bảy ngày
trong tuần, cho sành điệu!
Ốc đảo xanh đầy mơ ước
Tên đầy đủ của Brunei là Negara Brunei
Darussalam. Theo tiếng Malay, cái tên đó có nghĩa
“nơi trú ngụ của hoà bình”
.
Và không ở nơi đâu
cụm từ ấy lại hợp
người, hợp cảnh
đến thế.
Dân số chưa tới nửa triệu người, phân bố trên một
diện tích 5.770 km 2 nên Brunei không có những toà
nhà chọc trời, những công trình kiến trúc đồ sộ. Một lí
do khác, như người dân ở đây giải thích với tôi: theo
luật lệ đạo Hồi, không một công trình nào được vượt
chiều cao 52m của Thánh đường Hồi giáo Sultan
Omar Ali Saifuddin. Nhà cửa chủ yếu theo lối kiến trúc
thuộc địa của Anh, đẹp tinh tế, với những hàng hiên
toàn cột vươn cao, mảnh dẻ. Những căn nhà sơn màu
trắng, thấp thoáng giữa sắc xanh cây lá, khiêm
nhường ẩn dưới tán cọ, bóng dừa nhiệt đới biến thủ
đô có cái tên trúc trắc Bandar Seri Begawan thành một
ốc đảo mướt mát, một “thành phố trong vườn”. Tôi đã
hì hục trèo lên đỉnh tháp, trong một công viên để có
thể thu cả Bandar vào trong tầm mắt. Và những con
đường ngoằn ngoèo, luồn lách giữa tấm thảm xanh
ngắt của rừng già là hình ảnh duy nhất nhìn thấy
được từ độ cao chỉ vài chục mét này.
Cứ ra khỏi nhà, đi bộ vài chục mét là đã tới rừng,
bởi đất nước này được bao phủ tới 75% bởi những
cánh rừng nhiệt đới, được bảo vệ nghiêm ngặt. Đó
cũng là lí do khiến nhà ở của người dân Brunei, ở
thành phố phải lắp lưới chắn cửa sổ, ở nông thôn phải
làm theo dạng nhà sàn (phần cột cao khoảng vài ba
LẠC LỐI Ở
THIÊN ĐƯỜNG
HỒ CÚC PHƯƠNG
Thánh đường hồi giáo Sultan Omar Ali Saifuddin
82