9
sự kiện vừa cháy nổ, vừa chìm. Điều này
sẽ rất tốn kém kinh phí. Khi bàn bạc với
tất cả các bộ phận, từ họa sĩ thiết kế đến bộ
phận kinh tế, quay phim, kĩ xảo… chúng
tôi đều thấy rất thích nhưng chưa thể thực
hiện được trong điều kiện hiện nay. Chỉ
một bối cảnh đó sẽ tốn hết toàn bộ kính phí
cả bộ phim. Thứ nữa là xin phép để gây
cháy nổ không dễ chút nào, cần thời gian
khá lâu. Vì vậy, tôi đã đề nghị với biên kịch
đổi sang nhà hàng bình thường chứ không
phải nhà hàng nổi trên sông nữa. Riêng
bối cảnh này, dù bàn bạc thống nhất từ đầu
nhưng đến tận khi phim đã quay gần xong
thì mới đủ điều kiện thực hiện được. Chúng
tôi phải quay ròng rã nhiều ngày nhiều đêm
mới xong, sau đó bộ phận kĩ xảo cũng phải
mất rất nhiều thời gian để chuốt lại những
khung hình cuối của bối cảnh này. Quả
thật, nhiều người đã khuyên là đổi sang
cách khác dễ hơn nhưng nếu vậy, bộ phim
sẽ không có các điểm chốt. Tính hấp dẫn sẽ
giảm. Mà đó không phải mục đích làm bộ
phim này.
Còn lúc này, cảm xúc của ông ra
sao khi bộ phim nhiều tâm huyết này
lên sóng?
Nếu nói có áp lực thì đó chính là lúc
này. Dù rất tự tin là phim sẽ đáp ứng được
sự kì vọng của khán giả nhưng phần nào
đó tôi cũng rất hồi hộp. Vì vậy, tôi đã chọn
một cách để xem tập đầu ra mắt ở một địa
phương khá xa và hòa vào cùng người xem
để nghe và nhận phản
ứng từ những khán giả xa
xôi đó.
Tuổi tác cũng có
đôi chút lợi thế…
Phim truyền hình
chính luận xưa nay vẫn
là thế mạnh của VFC,
trong đó có sự đóng góp
rất lớn của đạo diễn Vũ
Hồng Sơn ở nhiều tác phẩm thành công
trước đó. Ông có nghĩ rằng lớn tuổi, giàu
kinh nghiệm, trải nghiệm mới là lợi thế
để có thể dấn thân ở mảng đề tài này
không?
Chính luận luôn là đề tài hấp dẫn
những người làm phim, không chỉ những
người lớn tuổi mà các đạo diễn trẻ cũng
thích. Tuy nhiên, phải nói lại là, hấp dẫn
người làm là một chuyện còn thực hiện nó
lại là chuyện khác. Tuy có nhiều vấn đề
để khai thác nhưng nếu không tỉnh táo thì
sẽ dễ sa đà, hoặc mải chạy theo các vấn
đề xã hội mà quên đi tính hấp dẫn. Khi đó
phim sẽ khô khan hoặc một màu dễ nhàm
chán. Đây cũng là điều day dứt nhất khi
tôi làm phim này. Phải hòa hợp sao đây
để phim vẫn nêu được các vấn đề bức xúc
của xã hội mà vẫn hấp dẫn được đông đảo
người xem. Tôi vẫn muốn các vấn đề mà
phim mình nêu không chỉ dành cho một
bộ phận khán giả nào đó mà muốn hướng
tới tất cả mọi người. Từ giới trí thức,
ĐD Vũ Hồng Sơn (áo xanh, cầm gậy) đang thị phạm cho diễn viên trong một cảnh quay
Tại phim trường Lựa chọn cuối cùng
doanh nghiệp… đến những người dân bình
thường nhất, miễn là họ còn quan tâm đến
vấn đề của nước nhà. Vì vậy, trong phim
LCCC
, tôi dùng khá nhiều thủ pháp mà
mình đã tích lũy được trong cả quá trình
làm phim. Như vậy, có thể nói, tuổi tác
cũng có đôi chút lợi thế đấy.
Thế hệ đạo diễn như ông ở VFC
như: NSƯT Quốc Trọng, Bùi Huy
Thuần… thường được giao đảm đương
những bộ phim chính luận quan trọng.
Với đạo diễn Vũ Hồng Sơn, điều này có
khiến ông bị bó buộc trong mảng đề tài
này không?
Tôi không thích bị bó buộc vào mảng
đề tài nào. Kịch bản nào khiến mình thích,
câu chuyện nào khiến mình tâm đắc thì tôi
sẽ làm. Mảng nào cũng có cái riêng và đều
phải tìm tòi. Nghệ thuật luôn đòi hỏi cái
mới. Hôm nay ta làm được một cái xuất
sắc, ngày mai ta lại làm giống thế thì sẽ thất
bại ngay. Thế nên, kinh nghiệm ở trường
hợp này lại chỉ là sự chắt lọc chứ không thể
là dễ dãi. Nếu không tìm thấy sự mới mẻ
trong chính mình thì phải dừng lại.
Đạo diễn có thể chia sẻ về những
dự định sắp tới của mình?
Sắp tới ư? Đến một nơi nào đó xa xôi
để đón nhận phản hồi của khán giả với
phim của mình cho thật công tâm. Cũng là
lúc để ngẫm nghĩ thật thấu đáo về những
hướng sắp tới mà mình sắp lao vào. Thế đã,
chứ nhìn xa quá e bước không nổi (cười).
Dự định thì bao giờ cũng nhiều mà.
Trân trọng cảm ơn ông!
Thu Hiền
(Thực hiện)