67
Cháy
Những bông hoa nở ra từ giấy
Những ngọn nến không bao giờ ngừng cháy
Bập bùng ánh lửa tình yêu...
Chỉ có em đi qua giới hạn cùng đêm
Qua giá lạnh, qua môi người rất ấm
Chỉ có em nâng niu những điều không thành thật
Cháy từ anh sau giây phút chia lìa...
Thắt lưng xanh
Hoàng Anh Tuấn
Hội làng em thắt lưng xanh
Để mùa xuân buộc lòng anh với chèo
Lời ngâu rụng giếng trong veo
Giọng mây gọi hạc đình nghèo vút bay
Em buông vạt biếc trên tay
Anh chưa uống rượu đã say mắt người
Thắt lưng - cỏ nhú non tươi
Đồng chiêm con gái, trăng mười sáu lên
Gặp đây anh muốn hỏi tên?
Nhà trong thôn ấy hay bên thôn nào?
Vườn hồng đã có ai vào?
Lưng xanh đã lỏng, yếm đào đã lơi?
Đường vòng vẫn cứ ghé chơi
Mà nâng chén nước, mà xơi miếng trầu
Thầy em thách cưới chín trâu
Anh vay chẳng đủ rước dâu về làng
Ngõ cau đỏ tiếng pháo ran
Nắng chiều nhuộm thắt lưng vàng như tơ
Em đi qua tuổi dại khờ
Bỏ anh lạc giữa giấc mơ đêm chèo...
Ngó lên đỉnh tháp vờn mây
Bùi Kim Anh
Chùa xây tòa tháp bảy tầng
Vượt lên cao nữa tới gần mây xanh
Người khó cầu chút yên lành
Người khôn đặt bạc hứng danh hứng lời
Khói hương vọng cõi xa xôi
Biết đâu sướng khổ một đời mà mong
Chắp tay lạy cõi hư không
Dưới chân tháp biết có lồng ánh dương
Kiếp người biết mấy đoạn trường
Nam mô mấy khúc vãi vương nhọc nhằn
Trời đâu phải là mảnh chăn
Mà co kéo để đất bằng nổi trôi
Tầng nào cho quỷ cho người
Tầng nào thấu cạn đầy vơi nhân tình
Chắp tay lạy cõi sinh linh
Muốn lên cao biết nhẹ mình có bay
Ngó lên đỉnh tháp vờn mây
Tĩnh lòng qua bước cơ may sớm chiều