Previous Page  68 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 68 / 92 Next Page
Page Background

68

V

ề nước được nửa năm, đúng dịp

giáp Tết thì Cường lên bản Phó

thăm tôi. Đó là việc không dễ,

vì đường đến bản Phó khó, và không tiện.

Hồi Cường còn ở Israel, tôi vẫn thường

xuyên biết tin tức của cậu, do chính cậu

chủ động liên lạc và chia sẻ. Nửa năm

trước Cường bị cảnh sát Israel bắt và trục

xuất về nước. Từ đó đến khi lên bản Phó

thăm tôi, tôi mới biết thêm về Cường.

Lúc này ở bản Phó mùa đông đang

khắc nghiệt nhất. Trong bản, những cây

mận hoa trắng nở muộn còn chưa muốn

buông cánh tàn thì trên những cành xám

bạc của những cây đào, nụ hoa đang rục

rịch bung thắm đón gió ấm đầu xuân. Bản

Phó nằm trên núi cao, khung cảnh đẹp đẽ

với những người chỉ dạo qua, nhưng vất

vả với ai muốn lấy đó làm chốn dung thân.

Khi biết tôi từ bỏ tất cả để lên núi, trái với

người khác, Cường bày tỏ sự đồng tình.

Không phán xét, không lần tìm nguyên

nhân. Cường nói mỗi người đều cần có

những quyết định quan trọng của riêng

mình. Chính vì thế, tôi càng quý trọng

Cường, dẫu biết rằng có những lựa chọn

Cường đã phải trả giá rất đắt.

Lần đầu gặp lại sau năm năm, Cường

vẫn diện cái áo khoác ba màu đen, trắng,

đỏ. Đó là chiếc áo tôi nhường cho Cường

khi cậu đến làm việc cùng tôi ở trang trại

Hoa Đào trên đất Israel bảy năm về trước.

Hồi mới sang Israel, Cường bê nguyên xi

chàng nông dân cù lần theo. Phải chật vật

khó khăn lắm gia đình mới lo cho Cường

sang Israel lao động giống như tôi. Israel

thời tiết khắc nghiệt. Ban ngày có thể nóng

nung vôi, nhưng đêm lại có thể đóng băng

cả đá. Thương Cường mới đến, lạc lõng,

không thạo tiếng, tôi đã nhường Cường

chiếc áo, và bao bọc cậu trong những ngày

khó khăn đầu tiên ấy.

Bây giờ, khi gặp lại Cường ở độ cao

1.300m, xung quanh là núi đồi vi vu gió,

thấy Cường vẫn mặc chiếc áo năm xưa, dù

khối tài sản của Cường hiện tại khổng lồ

hơn tôi rất nhiều lần, tôi rất xúc động. Biết

tôi nghĩ gì, Cường khẽ nói:

“Không phải em mặc cái áo này để

làm mẽ với anh. Em thực sự thích nó”.

Tôi ở trọ trong một ngôi nhà sàn nhỏ

cùng một cặp vợ chồng già. Ông cụ chủ

nhà thời trẻ xông xáo đi rừng bắt thú tìm

Tết núi

Truyện ngắn của PHẠM THANH THÚY

mật ong, giờ đã cao tuổi, suốt ngày ngồi

bên bếp lửa uống rượu và ngắm những

chùm ngô treo lủng lẳng ngoài hiên. Cuộc

sống của tôi hiện tại thanh bình và nghèo

nàn hơn rất nhiều so với thời tôi còn ở

đồng bằng.

Ngoài vườn, ngay cửa sổ là một cây

đào già đang bung vài bông hoa sớm. Ông

cụ chủ nhà bảo năm nào nó cũng là cây

đào ra hoa sớm nhất bản. Hoa của nó to,

cánh tròn và thắm hơn tất thảy. Đã từng có

người miền xuôi lên hỏi mua nó với giá

cao, nhưng cụ bà không bằng lòng bán nên

cụ ông giữ lại.

Hồi ở Israel, tôi và Cường cùng làm

việc ở trang trại trồng đào. Đào mênh

mông, ngút ngát tận chân trời. Nhưng

không bao giờ hoa đào bung nở cùng một

lúc để tạo ấn tượng một chốn bồng lai

tiên cảnh nơi trần thế. Người ta xử lí kĩ

thuật, để hoa đào vườn này nở trước vườn

kia, nghĩa là đến vụ thu hoạch, đào không

đồng loạt chín, dẫn đến tình trạng không

kịp tiêu thụ như ở ta.

Năm đó Cường ăn cái Tết xa nhà đầu

tiên trong đời, và cũng gửi những tháng

lương đầu tiên về cho vợ trả nợ. Lương

thấp, mỗi lần gọi điện về nói chuyện với

vợ con, Cường lại nghe vợ “ca” chuyện nợ

nần bằng những lời cay độc. Đến nỗi về

sau dù nhớ thương vợ con đến quay quắt,

Cường cũng rất hạn chế gọi về.

Cái Tết đầu tiên trên đất khách cũng có

hoa đào. Nhưng đào người ta trồng để lấy

quả cao sản, hoặc đơn giản chỉ là không

phải đào quê hương, nên vẫn màu thắm ấy

mà sao xa lạ, lạc lõng, vô duyên lắm. Năm

thứ hai, đỡ bơ vơ bỡ ngỡ hơn, đã quen hơn

với màu hoa đào xứ khách, thì cũng là cái

Tết cuối cùng tôi và Cường đón

cùng nhau.

…Giáp Tết mà trời vẫn rét đậm.

Chúng tôi cho học sinh nghỉ Tết sớm hơn

dưới xuôi, để các cháu còn về bên bếp lửa

ấm nồng với gia đình, và cũng còn để các

thầy cô về xuôi ăn Tết, thăm thú bạn bè.

Mà thầy cô có mấy ai. Toàn điểm trường

chỉ có ba thầy cô, thầy kia và cô kia vô

tình trời xe duyên thành một cặp. Cho học

trò nghỉ học xong, họ cũng kéo nhau về ăn

Tết cả hai bên nội ngoại. Chỉ còn tôi tiễn

đám học trò nhỏ xíu dắt díu nhau rời “kí

túc” mái lá tường phên của chúng.

Cường nhấp cùng tôi chén rượu nhạt

bên bếp lửa bập bùng. Những lưỡi lửa

cuốn lấy nhau sôi lên giữa lớp không khí

lạnh quánh lại như xắt được ra từng mảng

miếng. Rét thế này, nhưng cũng chưa là gì

lắm so với những mùa đông ở Israel. Hồi

đó, làm việc ở những trang trại, được ăn

uống đủ đầy, được ủ ấm trong những căn

phòng nhỏ tiện nghi, cuộc sống của những

công nhân Việt không tệ, ngoài mức lương

trung bình. Mức lương lao động lương

VTV

cảm xúc

mùa xuân