64
VTV
cẢM XÚC
MÙA XUÂN
N
hững ngày cuối đông, trừ lúc đi
học, phần lớn thời gian của tôi
là ở khoảnh vườn nhỏ sát hàng
rào găng hướng ra đường. Nơi ấy có
một cây đào ta mẹ trồng được mấy năm
và dăm cây chè xanh thấp nhỏ bên dưới
nhưng tuổi đời thì hơn chục năm có lẻ.
Trời lúc này hiếm hoi những tia
nắng, thi thoảng le lói cho người ta
mừng tưởng thoát rét rồi lại chui tọt vào
làn mây dày đặc. Ngày nào tôi cũng
ngóng từng chiếc nụ đào, đếm từng
bông hoa chè xanh nở. Đến khi chè
xanh rụng, nó không lả tả từng cánh mà
vẫn khuôn nguyên đóa hoa như thế, chỉ
rỗng phần nhụy giữa để lại cuống làm
quả. Tôi đem những bông trà xanh rụng
xâu vào cành đào. Thế là cây đào như
có hoa, dù là hoa đi mượn nhưng cũng
làm góc vườn sáng bừng lên và trong
lòng tôi bớt háo hức vì hoa đào chưa nở.
Ngày này qua ngày khác, tôi cần mẫn
nhặt những bông hoa trà xanh “trang
điểm” cho cây đào.
Khi những người đi chợ bắt đầu
mang lá dong và ống giang từ trong
núi ra bán, khi những quả gấc đầu tiên
tênh tênh đỏ rực trên quang gánh hút
mắt người đi đường, một sớm trở dậy,
tôi dụi mắt rồi tỉnh hẳn. Nách lá xưa
kia đã nhú lên những hạt như hạt gạo.
“Hạt gạo” ấy to dần theo bước chân
người bán chuối, bán bưởi, bán củi đun
kìn kìn kéo qua đường. Tôi đếm từng
chiếc nụ đã nhú lên màu xanh xanh
non tơ. Hôm nay mới có ba nụ, ngày
hôm sau đã thành năm nụ, bảy nụ, ngày
hôm sau nữa chín, mười cành đều có nụ
xanh nhú lên và “hạt gạo” mới sinh ra.
Những đàn gà “kéo nhau” ra chợ trên
chiếc lồng buộc sau xe đạp phất phơ
lông tía vì gió bấc, tôi không thể đếm
được bao nhiêu cành có nụ xanh nữa.
Tất cả cây đào vẫn vươn những cành
khẳng khiu lên trời nhưng mang dáng
vẻ kiêu hãnh, phôi thai.
Tôi giờ còn quan tâm cả đến thời
tiết. Tối nào cũng “chực” bên TV sau
chương trình thời sự lúc 7 giờ tối để
xem ngày mai bao nhiêu độ. Tôi mong
thời tiết vì nhiều lí do. Một là đã chán
Ngày Xuân
ngắm hoa đào
Ảnh: Hải Hưng