Previous Page  62 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 62 / 92 Next Page
Page Background

62

VTV

cảm xúc

mùa xuân

C

úng Rằm, mồng Một, ngày giỗ và

nhất là ngày Tết luôn có nải chuối

thắp hương. Mâm ngũ quả mà nền

là nải chuối xanh - dáng cong, quả đều lại

có số quả lẻ nữa thì thật tuyệt vời. Nghe

nói, người Hoa không bày chuối cúng vì

chuối mọc ở bờ ở bụi. Nhưng mâm ngũ

quả Việt phải có nải chuối. Thói quen hay

tập tục thì cũng đã từ xưa thành lệ. Mà cái

lệ gì mà chẳng do con người đặt ra. Từ

xửa xưa, từ ban đầu gọi đấy là bụi chuối,

buồng chuối, nải chuối, quả chuối thì nó

là chuối.

Xưa, ở trước nhà có một mảnh sân

nhỏ, bà trồng một cây chuối và hai cây na.

Là một cây chuối thôi vì đất hẹp, cứ có

cây con nào ló lên là bà lại phạt đi luôn.

Cây chuối trổ buồng nhìn thích lắm. Ở

giữa phố phường Hà Nội mà có một cây

chuối trổ buồng ai đi qua mà chẳng ngắm

nhìn. Một hôm thấy hoa chuối nở, nải

chuối bé bé xinh xinh hình thành. Bà

chẳng lấy nhiều nải đâu. Mới có 5, 7 nải

bà đã cắt. Bà bảo lấy ít nải cho quả to

ngon, cho dáng nải chuối đẹp. Khi nải

chuối bắt đầu già, buồng chuối bắt đầu

có quả hơi ngả màu bà mới cắt. Bà cắt

chuối từng nải, xếp vào chum to rồi thắp

hương để dấm. Nhớ đến chuối chín cuốc

lại nhớ bà, lại thương bà lắm. Có lần bà

cứ nấn ná cho buồng chuối già quả thêm

chút, thế là sớm mai dậy bị thiên hạ trèo

qua rào cắt trộm. Bà thì ngơ ngẩn, lẩm

bẩm vì tiếc. Cháu thì mếu máo khóc vì

thương bà buồn. Bà sống ở phố nhưng

nhớ quê. Cây chuối, cây na và cả gốc

trầu cay bà trồng là niềm vui quanh quẩn

sớm tối.

Sớm nay cô bán chuối quen không đi

chợ, không mua được nải chuối dăm. Một

gánh chuối dăm, nải nào cũng nhỏ, quả

nào cũng còi còi. Xưa đã thích ăn chuối

dăm cứng quả mà ngọt, mà vừa miệng.

Lâu nay trái quả cũng như rau bị chăm

bón, bị dấm chín bằng nhiều loại hóa chất

cứ xanh non mượt mà, cứ phổng phao to

tát, thế mà lại ngại chẳng muốn mua. Một

nải chuối dăm vừa ít quả vừa nhỏ xinh ăn

một lúc 2 - 3 quả, ăn một ngày là hết.

Người ta cái gì cũng phải học mới biết -

ông bảo thế. Ăn quả chuối cũng phải học bóc

vỏ. Nhìn quả chuối bóc tuột vỏ khi ăn nhớ

lời ông dạy lúc bé thơ. Bẻ đôi quả chuối ra,

rồi bóc đến đâu ăn tới đó. Quả chuối dăm

bé bỏng chắc chẳng cần bẻ đôi, nhưng ăn

từ từ, bóc vỏ từ từ thì chắc vẫn phải

như vậy.

Mùa cốm, bà mua hạt cốm đầu nia về

thắp hương cùng nải chuối chín cuốc vàng

ươm. Cả nhà lại quây quần ăn chuối cùng

cốm xanh non. Vừa ăn chuối vừa bốc hạt

cốm rắc lên miếng chuối sắp cắn, vị ngọt

mềm lẫn vị ngọt dẻo thơm. Ông còn ăn

chuối với lạc bà rang ủ nóng, bong vỏ nữa.

Chuối và lạc ăn vừa ngọt vừa bùi. Ngày

tuần thắp hương đĩa xôi, nải chuối, lại

được ăn xôi với chuối cũng rất ngon. Nắm

nắm xôi nhỏ vừa miệng ăn kèm miếng

chuối, chạy quanh nhà. Hóa ra ăn chuối

nhiều vị, nhiều kiểu thật. Lại còn ăn chuối

với phomat cũng rất ngon và lạ miệng.

Chuối có quanh năm, nhưng mùa hè

ăn chuối tây quả tròn, mập; ăn chuối tiêu

vị chua chua. Mùa thu đông ăn chuối tiêu

chín cuốc. Khoa học nói ăn chuối bổ.

Người ta bảo đau dạ dày, thấp khớp không

nên ăn chuối. Thế mà có người thấp khớp

nặng ăn lại bảo chẳng thấy sao. Bây giờ đã

có thêm nhiều hoa quả nhập khẩu, thế mà

những nải chuối quê nhà vẫn luôn là loại

quả không thể thiếu trên mâm ngũ quả

của người Việt. Nải chuối bình dị, gần gụi

chẳng kể sang giàu, nghèo khó mà luôn

ấm áp tình người.

Bùi Kim Anh

Ngọt lành

quả chuối quê mình