69
thiện ấy, nếu chịu khó tiết kiệm thì khi
hết thời hạn hợp đồng, về quê chỉ có thể
khiến cuộc sống khá hơn xưa một chút,
chứ không giàu có rình rang được. Chỉ có
những kẻ liều mới kiếm bạc tỉ mỗi tuần ở
ngoài kia.
Trở thành một trong những kẻ kiếm
bạc tỉ mỗi tuần ấy là Cường, và rất nhanh,
Cường uống thuốc liều quá liều. Ngạc
nhiên làm sao là Cường lại có thể che giấu
được bản chất liều ấy bên trong cái vẻ
bề ngoài cù lần, dễ thương của một anh
chàng nông dân từ bé đến khi xuất ngoại
không đi hết cái huyện mình sinh sống.
Tôi về nước khi hết hạn hợp đồng, tức
là rất hoàn hảo, không gây lo ngại bức
xúc cho bên nào. Lẽ ra, tôi đã cưới vợ và
có một mái ấm nho nhỏ cùng chút vốn
liếng từ những ngày ở Israel, nhưng ngày
ngày chứng kiến những mâu thuẫn từ vụn
vặt đến thái quá của mấy người chị dâu,
tôi quyết định cầm bằng đi xin việc. Tôi
tốt nghiệp ngành sư phạm trước khi sang
Israel lao động ở trang trại Hoa Đào. Mà
sư phạm thì chỉ cần xin lên vùng sâu vùng
xa là hôm trước nộp hồ sơ, hôm sau có thể
nhận việc. Tôi làm đúng ngành nghề, với
điều kiện phải đi xa thế này. Và đó là điều
cuối cùng tôi quyết định cho tuổi trẻ
của mình.
Cường bỏ ra ngoài ngay khi hết năm
thứ hai để buôn bán hàng cấm cho cư
dân ngoại quốc ở Israel. Số lượng người
nước ngoài đến Israel làm thuê nhiều,
và họ ăn chơi trác táng cũng rất nhiều,
đến nỗi Cường chỉ cần một năm liều
lĩnh là đã bằng mấy năm tôi bươn chải
chăm sóc hoa, hái quả đào trong trang
trại. Tôi không thể tự cho mình quyền
được khuyên ngăn Cường. Những cuộc
điện thoại sực mùi nợ nần, tiền bạc của
vợ Cường đã hối thúc con thú liều trong
Cường. Cường đã theo nó.
Ra ngoài, Cường vẫn liên lạc với tôi.
Có lẽ cậu không nỡ quên ơn người đồng
hương đã cho cậu mượn chiếc áo ấm trong
những ngày cơ hàn đầu tiên nơi xứ khách.
Cường khoe tiền gửi về không những
đã trang trải hết nợ nần, mà còn
đã sắm cho vợ chiếc xế hộp
thời thượng. Váy áo và
xe sang, vợ Cường nửa
bước lên ngôi quý bà.
“Nhiều lúc, em cũng biết mình sai.
Nhưng mình không làm thì có người khác
làm. Họ cần những người người như em,
chứ không cần một thằng công nhân lao
động hiền lành chỉ biết tưới cây và nhặt
trứng như anh”.
Sống chui lủi, lẩn tránh, nhưng nhiều
tiền, đó là lựa chọn của những người như
Cường. Lạ là chưa bao giờ Cường rủ tôi đi
cùng. Tôi biết Cường hiểu tôi rất rõ. Đó là
thức quà hiếm hoi của những điều khoác
danh bè bạn. Cường cứ làm việc của
Cường, tôi cứ làm việc của tôi. Chúng tôi
như hai người đi hai con đường về những
hướng khác nhau, thi thoảng gặp nhau ở
vài giao điểm, nhưng không quên nhau,
không hờ hững, không buông bỏ.
Nửa năm trước Cường bị cảnh sát
Israel bắt và trục xuất về nước. Lúc đó
cũng đã là quá đủ, Cường đã có trong tay
một khoản tiền lớn để trở thành đại gia ở
quê nhà.
Cường về nước với một đống tiền,
nhưng lại mất vợ. Đúng hơn, cô ta tự theo
trai, và theo một hội ăn chơi bằng tiền
chùa được lập trên Facebook.
Đây là cái Tết đầu tiên ở quê hương,
nhưng cũng là cái Tết đầu tiên trong cảnh
gia đình li tán. Cường chông chênh trong
nỗi buồn vô tận ấy, và tìm tôi, chỉ để uống
vài chén rượu. Tôi rủ Cường ở lại bản
Phó ăn Tết núi, nhưng Cường từ chối. Ở
quê còn có cha mẹ và những đứa con đợi
Cường về.
…Tôi tiễn Cường qua mấy sườn núi
cao, mấy thung lũng và vài ba con suối.
Cuối cùng, chúng tôi đứng trên đỉnh ngọn
đồi trước khi xuôi xuống theo con đường
duy nhất nối quốc lộ với bản Phó. Bên
đường lác đác những ngôi nhà sàn lặng lẽ
trong những vườn mận đào. Mùa này ở
Israel, những vườn
đào cũng bắt đầu
trổ hoa. Cũng nở
hoa, tụ quả
trong những ngày lạnh giá, nhưng đào,
mận ở bản Phó còn thấm đẫm hơi núi, hơi
sương và hơi gió, nên quả của chúng xen
vị chát, chua, nhưng đọng lại ngọt ngào
sau cuối. Những lúc ngắm hoa đào bản
Phó, tôi lại đâm thương nhớ hoa đào xứ lạ
ấy. Israel đã cho Cường cơ hội kiếm nhiều
tiền, nhưng cũng vì tiền mà Cường mất
hạnh phúc. Israel cũng cho tôi cơ hội trải
nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ.
Có chút mênh mang buồn, bồi hồi
thương cảm trong tôi khi bóng Cường xa
mờ dần trong cái nắng ấm nồng của vùng
núi cao. Tết này tôi không về quê. Tôi
quyết định ở lại với bản Phó mù sương và
ngập trong sắc trắng, sắc đỏ của mận,
của đào.
Tôi quay về với bản Phó trên con
đường nhỏ. Những người dân bản đi chợ
Tết trở về chào tôi khe khẽ. Họ mang trên
tay những vật phẩm lấp lánh của
chợ phiên.
Đứng giữa đất trời mênh mang, lòng
tôi cồn lên nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cả
những nhọc nhằn mưu sinh nơi đất khách
năm nào. Ánh mắt vợi buồn của Cường
còn khiến tôi day dứt. Dáng đi lầm lũi
khuất sau những rặng cây của Cường
trong cuộc chia tay còn làm tôi day dứt.
Cường đã cố gắng rất nhiều, đánh đổi rất
nhiều để vợ con được hạnh phúc. Nhưng
họ định nghĩa hạnh phúc theo cách khác.
Những cánh đào đẫm sương núi đang
bung cánh hồng ngoài cửa sổ ngôi nhà sàn
của hai người già bản Phó.
“Một cái Tết bản Phó. Một cái Tết núi,
được không anh?”
Tôi giật mình chạy vội ra cửa sổ ngó
xuống. Dưới tán đào phai là nụ cười của
Cường. Nụ cười lấp lóa.
P.T.T