

57
Chúng tôi ghi hình từ năm 2015, như
khán giả đã thấy, một phần nội dung đã
được phát sóng trong chương trình
Ngày
trở về - Dấu chân người Việt
trong dịp
Tết Nguyên đán 2016.
Khó khăn ban đầu chúng tôi vấp
phải là phải tìm ra phương thức liên
lạc với con cháu người tù xưa, nay còn
ở Guyane. Số lượng những người này
không nhiều lắm và sinh sống rải rác trên
khắp lãnh thổ Guyane (diện tích bằng
1/6 nước Pháp và tương đương diện tích
Bồ Đào Nha). Việc chênh lệch múi giờ
đến 10 tiếng cũng gây cản trở ít nhiều
đến việc liên hệ với các nhân vật. Chúng
tôi hoặc là phải gọi từ rất sớm, hoặc là
phải chờ tới khuya mới có thể gọi sang
Guyane. Thêm một việc nữa là thế hệ
con của người tù đa phần đều đã có tuổi,
nhiều người ngoài 80 đã từ chối tham gia
chương trình vì vấn đề sức khỏe. Những
người trẻ khỏe hơn thì không biết được
tường tận về câu chuyện của cha ông
mình. Nhiều người trong số họ cũng chỉ
được nghe kể lại.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã gặp
nhiều may mắn. Đầu tiên là tại Cayenne -
thủ phủ của Guyane, vẫn còn một ngôi làng
được gọi là “làng Trung Quốc” nhưng
thực chất là do người Việt tạo nên. Chính
trong ngôi làng này chúng tôi đã gặp
những gia đình con cháu của tù nhân An
Nam. Rất nhiều người trong số đó vẫn
tiếp tục nối nghiệp chài lưới của cha ông
họ thuở trước. Cuộc gặp gỡ để lại trong
tôi nhiều cảm xúc nhất là với các con
của ông Trần Tử Yến, một người tù đến
Guyane trên chuyến tàu năm 1931. Dù
ở rất xa và không nói được tiếng Việt
nhưng họ đều rất tự hào về việc cha họ
từng dũng cảm đấu tranh cho độc lập dân
tộc, vì thế họ ngày một thêm gắn
bó với Việt Nam.
Guyane và những nhân vật
đặc biệt đã đem đến ấn tượng gì cho chị
và ekip?
Mặc dù đã chuẩn bị thuốc chống muỗi
và côn trùng đặc hiệu của Pháp nhưng
chúng tôi vẫn gặp không ít trở ngại trong
lúc tác nghiệp. Vất vả nhất là quay phim
Đức Thiện, người đã phải thực hiện
những cú máy dài trong lúc bị “bao vây”
bởi muỗi rừng nhiệt đới. Một khó khăn
nữa phải kể đến là việc di chuyển giữa
các địa điểm quay cách xa nhau hàng
trăm cây số. Không ai trong chúng tôi có
bằng lái xe quốc tế nên chỉ có thể đi xe
khách hoặc thuê người lái cùng phương
tiện sẵn có của họ. Chi phí phát sinh là
điều không thể tránh khỏi. Những người
con của ông Trần Tử Yến đã nhiệt tình
giúp đỡ chúng tôi trong quá trình liên hệ
và ghi hình. Ấn tượng nhất có lẽ phải kể
đến buổi đi thăm di tích Nhà lao An Nam
cùng với gia đình ông Trần Tử Yến. Ai
cũng thấy bồi hồi xót xa cho những tháng
ngày cơ cực của cha ông mình trong chốn
rừng thiêng nước độc. Và họ cũng rất vui
mừng khi câu chuyện về những người tù
An Nam được VTV biết đến và sẽ được
kể lại rộng rãi cho người Việt trong và
ngoài nước.
Ngoài câu chuyện sống động của
thế hệ con cháu những người tù An
Nam, ekip có khai thác được những tư
liệu lịch sử còn lưu giữ tại Pháp?
Chúng tôi cũng đã có quá trình tìm
hiểu tra cứu tư liệu tại các Trung tâm lưu
trữ ở Pháp và Guyane, lật giở hàng chồng
hồ sơ dày cộp về những người ấy, giup
chúng tôi hiểu được phần nào về những
khó khăn mà người tù An Nam phải trải
qua cũng như ý chí đấu tranh không bao
giờ bị dập tắt của họ.
Trong số 535 người tù An Nam đã đặt
chân lên đất Guyane năm 1931, nhiều
người đã phải bỏ mạng ở chốn lao tù, có
người tìm được cách thoát thân và tới
sinh sống ở các nước Nam Mỹ lân cận,
không ít người được hồi hương và cuối
cùng là một số người lựa chọn ở lại vì
đã xây dựng gia đình và có con cái tại
Guyane. Dù có cơ hội lựa chọn trở về hay
không, dù quyết định của họ là đi hay ở
thì tất cả những người ấy cũng đã bị cướp
đi tuổi xuân và phải sống quãng đời cơ
cực trong chốn lao tù.
Những cái tên Việt Nam gợi lên trong
chúng tôi biết bao suy nghĩ. Họ là những
người đã dũng cảm đấu tranh và bị trừng
phạt một cách bất công vì chính lòng yêu
nước và ý chí bất khuất. Những biến cố
lịch sử đã khiến câu chuyện về họ dần
chìm vào quên lãng. Và chúng tôi cảm
thấy mình có trách nhiệm phải khiến cho
câu chuyện này được sống lại và được
nhiều người biết đến.
Cẩm Hà
(Thực hiện)
Tác nghiệp trên sông Lausat trên đường
đến nhà lao Saut Tiger (Vó Cọp)
Quay phim Đức Thiện ghi hình cách đánh cá mà những người An Nam đã dùng thuở trước