25
sitcom. Vai của tôi trong
Nè biết gì chưa
888
là một ông bố “gà trống nuôi con”
được đặt trong mối quan hệ với đủ thứ
chuyện trên đời cùng bà hàng xóm (do
Ngọc Trinh đóng), ông quản gia (Quyền
Linh đóng) và những người con đến tuổi
trưởng thành. Đó là tập hợp của rất
nhiều câu chuyện đời thường, nhân tình
thế thái, cách ứng xử, xung đột thế hệ….
mà tôi nghĩ ai xem cũng có thể tìm thấy
chút gì đó đồng cảm với mình.
Khán giả rất yêu thích lối diễn
xuất của anh nhưng ngoại trừ vai
Ngọc Hoàng đã nổi đình nổi đám, anh
ít chịu xuất hiện trên các phương tiện
truyền thông đại chúng. Phải chăng
anh kén vai quá?
Tôi nghĩ, có được vai như Ngọc
Hoàng là niềm hạnh phúc lớn cho mỗi
diễn viên. 15 năm theo vai, nhận thấy sự
trông đợi, yêu thích quá lớn từ khán giả
nên cứ vào dịp ghi hình
Gặp nhau cuối
năm,
dù vướng bận gì tôi cũng cố gắng
gác bỏ lại để cống hiến. Ngoài vai Ngọc
Hoàng, thực tế tôi vẫn đang hoạt động
nghệ thuật đấy chứ. Có điều, giờ đã
không còn là thời điểm nghề chọn mình
như trước mà mình được chủ động chọn
nghề, chọn việc. Tôi vẫn công tác đều
đặn ở Nhà hát Kịch Việt Nam nhưng
chọn cho mình phần việc thầm lặng hơn
để dành cơ hội cho lớp trẻ.
Sự chuyển giao thế hệ với anh
dường như khá nhẹ nhàng?
Tới tháng 11 này, khóa diễn viên Nhà
hát Kịch Việt Nam mà tôi với các nghệ sĩ
như: Trọng Trinh, Trung Anh, Quế
Hằng… kỉ niệm 40 năm trong nghề. Từ
nhiều năm nay, tôi luôn suy nghĩ rằng
mình đã có tuổi, chẳng mấy mà về hưu
nên có thể làm được gì hỗ trợ cho thế hệ
trẻ là tôi đều cố gắng. Với tôi, dìu dắt, chỉ
bảo cho lớp trẻ cũng là một cách để yêu
nghề vì dòng chảy nghệ thuật cần được
đổi mới, cần được phát triển. Ai làm
được nhiều, tôi ủng hộ chứ không ganh
tị, chèn ép.
Một số đồng nghiệp của anh,
nhất là các bạn diễn hài ăn ý, tỏ ra khá
cởi mở trong việc chia sẻ cuộc sống,
chuyện gia đình, nghề nghiệp với công
chúng, còn anh thì vẫn rất kín tiếng?
Có thể là do cá tính của tôi cộng với
nguyên tắc xưa nay là “nói bằng tác
phẩm”. Nếu chỉ nói để lên báo thôi thì
diễn viên kịch chúng tôi có khiếu lắm, tuy
nhiên nghĩ lại, nói về điều gì bây giờ? Về
người khác thì không hay rồi, về bản
thân thì nói tốt không được, nói xấu lại
chẳng nỡ nên thôi xin cứ bàn cùng tôi
vấn đề gì đó về nghệ thuật, về vai diễn.
Như thế thoải mái hơn.
Nhìn lại chặng đường 40 năm
hoạt động, anh có cảm thấy bất ngờ
khi định hình trong lòng khán giả với
ấn tượng về một nghệ sĩ hài với tạo
hình, biểu cảm, chất giọng đáng nhớ
đến vậy?
Mỗi khi nhìn lại con đường đã qua tôi
chỉ thấy mình yêu nghề mà thôi chứ
chẳng từng băn khoăn được gì, mất gì
trong chừng ấy thời gian cả. Lúc theo
nghệ thuật, tôi đâu biết rằng số phận sẽ
chọn mình cho những vai hài, cứ làm, cứ
diễn hết mình thôi. Chính con mắt của
khán giả và sự đón nhận của họ dần định
hình nghệ sĩ với các dạng vai cụ thể.
Cho nên nếu bảo tôi chọn vai diễn tâm
đắc nhất của mình tôi xin phép từ chối,
những hay dở, thành công, thất bại cũng
xin tùy khán giả. 40 năm làm việc là dấu
mốc nhắc tôi rằng, mình già rồi đấy, sắp
hết thời rồi, hãy làm cho tốt những gì
đang ấp ủ. Như tôi đã chia sẻ, đó là tạo
điều kiện, dìu dắt cho lớp trẻ.
Xin cảm ơn anh!
Hoàng Hường
(Thực hiện)
“Có những vai diễn nhà hát phân công
cho tôi, tôi lại muốn dành cho lớp trẻ.
Mình cứ giữ sân mãi không hay lắm
trong khi diễn viên trẻ cần có cơ hội
được làm việc, được diễn trên sân khấu
thì mới có trải nghiệm, có kinh nghiệm
để từng bước trưởng thành. Nếu không
có vai diễn thực tế thì cái danh diễn
viên chỉ là nói suông mà thôi”,
NSƯT Quốc Khánh trong phim
Nè biết gì chưa 888