20
đối thoại
Luôn thầm cảm ơn bố
Với bất kì ai chọn theo con
đường nghệ thuật, con nhà nòi luôn
là một lợi thế không gì sánh bằng,
Trung Kiên cũng không ngoại lệ?
Từ bé tôi đã sống trong môi trường
nghệ thuật của gia đình, chứng kiến
niềm say mê nhiếp ảnh của bố. Ông
thường đưa tôi theo trong những buổi
chụp ảnh dã ngoại hay đi du lịch chỉ có
hai bố con với nhau. Vì thế, cảm xúc với
hình ảnh, màu sắc, cách kể chuyện với
khuôn hình đã thấm đẫm trong tôi. Bố
cũng rất yêu chiều tôi. Ông sắm riêng
cho tôi một cái máy ảnh, phóng rửa
những bức ảnh tôi chụp, rồi cùng tôi
phân tích, trò chuyện về nó. Thực ra hồi
đó, chuyện này không mấy ý nghĩa với
một đứa trẻ như tôi nhưng lớn lên, tôi
nghĩ sâu sắc hơn và thầm cảm ơn bố.
Có ông bố nổi tiếng với nghiệp
nhiếp ảnh nhưng Kiên không lựa
chọn nối nghiệp bố mà lại lựa chọn
học quay phim tại trường Đại học
Sân khấu - Điện ảnh?
Năm tôi tốt nghiệp trung học, Trường
Sân khấu - Điện ảnh không tuyển ngành
Nhiếp ảnh. Bố có nói với tôi rằng, quay
phim cũng rất gần với nhiếp ảnh. Quay
phim là nghệ thuật hình ảnh, nhưng là
hình ảnh chuyển động. Tôi thi đậu vào
khoa Quay phim, đó là một cái duyên.
Trước đó, tôi đã từng có một giải
thưởng rất lớn về nhiếp ảnh: tác phẩm
Hai số phận
- kết quả sau một chuyến đi
Hà Giang cùng bố đã giành Giải thưởng
lớn ở Cuộc thi Ảnh châu Á - Thái Bình
Dương ACCU tại Nhật Bản năm 2000.
Giải thưởng này và quãng thời gian
theo bố chụp ảnh là bước đà rất tốt cho
con đường làm nghề của tôi.
Hẳn anh có rất nhiều kỉ niệm
gắn bó với bố?
Rong ruổi cả tuổi thơ với ông trên
những cung đường, tôi hiểu ông luôn
chú trọng việc có những bức ảnh tự
nhiên nhất. Là một nhà lí luận phê bình
nghệ thuật nhiếp ảnh, ông rất ghét việc
sắp đặt để tạo dựng khuôn hình. Ông
làm việc say mê, hết mình và vô cùng
kiên nhẫn. Những lần bố làm giám khảo
chấm ảnh, bình ảnh, có lúc ông gọi tôi
lại, không phải ông cần ý kiến của tôi để
làm việc mà bởi vì ông muốn trong cuộc
sống của ông luôn có bóng dáng các
con. Và đó là sự tôn trọng của một
người làm nghệ thuật dành cho một
đồng nghiệp trẻ - đứa con trai vẫn đồng
hành trong các chuyến đi chụp ảnh.
Cũng từ đó, chúng tôi hiểu hơn về quan
điểm, suy nghĩ của nhau.
Là người nhiều năm đứng sau
những khuôn hình, điều anh thấy
thích thú nhất là gì?
Tôi nhớ, khi đi làm phim với NSND
Bạch Diệp, bà nói: “Quay phim như
hướng dẫn viên du lịch, con cho khán
giả xem hình ảnh gì thì họ được xem cái
đấy”. Tôi hiểu, là quay phim, chúng tôi
cũng chính là những khán giả đầu tiên
của bộ phim. Bản thân tôi luôn đắn đo,
suy nghĩ làm sao khán giả xem phim
thấy chân thực nhất. Để đạt được cảnh
quay mong muốn, điều đầu tiên người
quay phim phải nghĩ cho nhân vật, cho
kịch bản, cho câu chuyện, phải có sự
bàn bạc với đạo diễn.
Nhiệm vụ của quay phim là thực
hiện ý đồ của đạo diễn, tạo không
gian để diễn viên thể hiện câu chuyện
của họ, do đó cái tôi của người quay
phim càng ít càng tốt. Anh có đồng ý
với ý kiến này không?
Cái tôi của người quay phim, người
làm nghệ thuật vô cùng quan trọng, tất
nhiên, nó phải nằm trong tổng thể phù
hợp của kịch bản, của đạo diễn, làm
sao để mã hóa được bộ phim thành
công. Mỗi bộ phim, mỗi vị trí phải giao
cho người có tố chất, có ưu điểm phù
hợp thì mới tốt nhất, mới phát huy khả
năng của mỗi người. Cái tôi của người
Quay phim Trung Kiên
Còn rất nhiều
“chân trời mới”
để khám phá
Là con trai của nhà báo, nhà nghiên cứu lí luận phê bình
nhiếp ảnh nổi tiếng Vũ Huyến, nhưng cơ duyên đã đưa Trung Kiên
đến với đam mê quay phim. Mười lăm năm đứng sau ống kính
máy quay, Kiên vẫn giữ được tình yêu và nhiệt thành như những
ngày đầu bước vào nghề.
Quay phim Trung Kiên tác nghiệp
trong phim
Cả một đời ân oán