23
vàng lên đường, vì các thầy bảo đi lâu
lắm. Túi xách, ba lô, máy móc đều phải
chằng buộc cho thật chắc, không được
ôm ở tay, đeo hay xách, vì sẽ làm liệng
xe khó lên dốc, dễ bị ngã. Đường đi
vòng theo vách núi, rất đáng sợ nhưng
cũng rất đẹp, khung cảnh rất hùng vĩ.
Sau khi “chiến đấu” với những vách núi
thì cũng tới bản, lên đến đây mới bỏ bịt
mặt ra, nhiều
thầy bảo, hoá ra
đây
là
MC
Minh Trang.
Ekip chúng
tôi được sắp xếp
ở trong phòng
của một thầy
giáo ngay trong
trường, hai chị
em ngủ chung
trên một chiếc
giường nhỏ, còn hai quay phim và anh
lái xe thì ngủ ghép với các thầy ở các
phòng còn lại. Trải nghiệm đáng nhớ
nhất bắt đầu từ đây, các thầy ở chung
toàn đàn ông nên không có nhà tắm,
cũng không có chỗ nào kín để tắm
được cả. Làm thế nào bây giờ? Câu
trả lời rất đơn giản: “nhịn tắm” 4 ngày.
May mà mùa đông trời lạnh căm căm
chứ mùa hè nắng nôi thì sao. Chưa
hết, nhà vệ sinh chỉ
có một cái chòi duy
nhất ở giữa núi, cách
trường một đoạn đi
bộ xa, tôi và chị biên
tập đi cùng cứ trước
6h chiều là ai nấy
cuống quýt tranh thủ,
bởi vì ban ngày đã
âm u, đêm đến thì…
chắc cho tiền tôi cũng
xin thôi. Nhưng
những điều tôi yêu ở đây lại không
phải là ít. Sáng sớm, các bạn nhỏ đã
ríu rít ngoài sân trường, tò mò ngó
nghiêng thấy các cô chú người lạ ở
đâu xuất hiện, tròn mắt nhìn thấy chiếc
flycam bay ù ù trên đầu, nhưng sau
một lúc là cười nói râm ran, rủ các cô
đi nhặt sỏi ở ven suối cạnh trường.
Bốn ngày trôi qua, lại run rẩy theo
những con dốc xuống núi, nắm tay
nhau nói lời chia tay thấy nghèn nghẹn
trong lòng, nhận ra mình sẽ rất nhớ
những ngày ở đây. Trải nghiệm tại
trường Tri Lễ lần ấy, sau này nghĩ lại
đúng là dở khóc dở cười, nhưng
những khuôn hình và câu chuyện kể
rất thực.
Tôi lên đường với vai trò của một
người biên tập viên dẫn, một người đi
góp nhặt những câu chuyện để kể lại
cho quý vị khán giả nghe. Nếu chỉ đọc
trên báo, xem hình trên mạng thì tôi chỉ
tóm tắt lại các bài báo thôi. Khi bước
chân lên đường, mắt thấy tai nghe, tôi
nói bằng trải nghiệm, cảm xúc và
những suy nghĩ của mình.
Thu Huệ
(Ghi)
Những chuyến đi cho tôi nhận ra cuộc sống
ngoài kia có mọi thứ và mọi cảm xúc đều
được đẩy đến trọn vẹn hơn nhiều so với
những thứ vẫn đang diễn ra quanh mìnhmỗi
ngày. Được lớn lên bằng những chuyến đi là
một cảm giác rất đẹp và tôi còn được chia
sẻ những chuyến đi ấy với nhiều người nên
cái đẹp ấy được nhân lên nhiều lần.
Minh Trang và các
em nhỏ ở Nghệ An
Cuộc phỏng vấn trong mưa của BTV Minh Trang
Nam Trà My sau trận bão 2017
Tác nghiệp tại Quế Phong, Nghệ An