Xuân Mậu Tuất 2018
106
C
ó những địa danh mang màu sắc của một
giấc mơ, như Tuscany, Istanbul, hay Cuba
chẳng hạn. Tôi luôn mơ một ngày nào đó,
mình sẽ đặt chân đến những miền đất
này. Nhưng, nói ra thì nghe lạ lùng, tôi chưa bao giờ
mơ về nước Mỹ. Có lẽ vì cả thế giới đã mơ về xứ sở
này. Trên phim ảnh, trong sách báo, âm nhạc, thời
trang, các chương trình tivi..., đâu đâu cũng ngập
tràn hình ảnh nước Mỹ. Thế rồi, một ngày, tôi bỗng
nhiên có mặt tại nước Mỹ, nhanh chóng đến độ,
những ngày ở đó, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang
diễn ra.
Những ngày ở Mỹ, tôi không cảm nhận được gì,
giống như bị tê liệt cảm xúc vậy. Tôi ý thức được
rằng mình đang bước đi trên những con phố nổi
tiếng ở Chicago, St. Louis, Pittsburgh, Washington
DC, New York…, đang đứng trước Nhà Trắng,
đang ở trong lòng nước Mỹ, nhưng cặp mắt tôi chỉ
thu nhận hình ảnh và thông tin vậy thôi, chứ đầu óc
tôi không phân tích, nghĩ ngợi gì nhiều. Cho đến khi
tôi trở về nhà...
Nước Mỹ bắt đầu “tấn công” tôi trong giấc ngủ
ngày mộng mị giữa những khoảng thời gian chênh
lệch múi giờ. Tôi mơ màng không biết mình đang ở
đâu giữa ngày và đêm, giữa đi và về, giữa mơ và
thực... Nhưng có một điều mà trong bất cứ không
gian thực - ảo nào, nó đều hiển hiện rõ ràng, không
nhầm lẫn: nỗi nhớ! Tôi bị nỗi nhớ bao trùm. Trong
cơn mê nhớ đó, những hình ảnh về nước Mỹ bắt
đầu được... phân tích, hiển hiện một cách rõ ràng
trước mắt tôi như đang xem một thước phim quay
chậm. Tôi bắt đầu đắm chìm trong những xúc cảm
Mỹ và lúc này mới thực sự cảm nhận về nước Mỹ từ
khoảng cách nửa vòng Trái đất.
Tôi hầu như không có một tấm hình nào chụp
mình ở những nơi được coi là địa điểm du lịch nổi
tiếng mà tôi đã đến. Một phần vì tôi nghĩ, kí ức luôn
lưu giữ hình ảnh tốt hơn là chiếc máy ảnh. Tôi
không muốn vì mải chụp hình mà bỏ lỡ cơ hội được
ngắm nhìn và đắm chìm vào cảnh sắc xung quanh.
Phần khác, tôi đã “phải lòng” với một nước Mỹ
khác, ít hào nhoáng hơn, ít được biết đến hơn. Đó
là một nước Mỹ nhìn gần thật dễ thương với những
bậc thềm gỗ, vạt hoa dại bên đường, cửa hiệu sách
xinh xắn, hiệu sửa giày thủ công, những khuôn viên
đại học rộng lớn, vắng vẻ, những “thư viện tổ chim”
ở ven đường, trong đó có những cuốn sách hay mà
người đi đường có thể lấy về đọc rồi bỏ vào đó một
cuốn sách khác để tiếp tục chia sẻ kiến thức cho
người khác… Đó là một nước Mỹ với những gói bưu
phẩm được để trước thềm nhà mà không bị lấy
mất, một nước Mỹ luôn biết nhường đường và mỉm
cười giữ cửa cho người đang đi sau mình, một nước
Mỹ tinh tế và lịch sự đến mức, khi tôi mải loay hoay
chụp mấy bông hoa dại trên con hẻm vắng, không
để ý rằng mình đang chắn lối đi, thì anh chàng trẻ
tuổi đang vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc từ
chiếc máy nghe nhạc cá nhân đã dừng chân, chờ
tôi chụp xong mấy bức hình rồi mới đi qua…
Để hiểu một xứ sở, không gì tốt hơn là được
sống cùng một cộng đồng người, trải qua những
ngày thường ở đó với họ, điều mà những tour du
lịch theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” không thể mang
lại. Tôi đã có một ngôi nhà nhỏ bé ở thị trấn
Kirksville (bang Missouri) cho tôi cảm giác như đang
sống ở nhà mình, nghe tiếng chim ban mai mỗi khi
thức giấc, tiếng xe chạy vụt qua trong đêm và đợi
con đi học về mỗi chiều. Tôi đã có một tiệm café ở
góc phố Craig (thành phố Pittsburgh), nơi tôi có thể
thư thái ngồi nhìn người qua đường mỗi buổi chiều,
khi trở lại vào buổi chiều ngày hôm sau thì thấy vui
vui khi người bán hàng mỉm cười nhận ra tôi, một
tiệm sách với những ô cửa màu xanh, nơi tôi có thể
tìm thấy những chiếc đĩa than gợi nhớ những bản
nhạc được cất lên từ cái máy chạy đĩa hát của bố từ
những thập niên 80 - 90 thế kỉ trước…
Một buổi chiều, khi từ Chicago đi Kirksville, tôi
thấy nắng chiều buông nhạt trên xa lộ chạy dài tít
tắp. Cái thứ nắng chiều khiến người ta chùng lòng,
dù ở đây chẳng có khói lam chiều hay cuống rạ
đồng nào cả. Có lẽ, nắng chiều ở đâu cũng thế. Cái
thứ nắng vàng như mật, dịu dàng như “mùa hè rớt”
của Olga Bergon, khiến người ta nao lòng và uỷ mị.
Cái thứ nắng chiều nhấn chìm người ta trong một
vùng kí ức không màu; xa xăm đến độ có vẻ như
nó thuộc về một cuộc đời khác. Trong khoảnh khắc
ấy, nước Mỹ bỗng trở nên thân thuộc với tôi một
cách lạ lùng. Tôi cảm thấy như mình thuộc về
nơi này!
Trong cuốn
Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ
(Travels with Charley in Search on America), John
Steinbeck viết: “Không phải chúng ta làm nên các
cuộc hành trình mà là các cuộc hành trình làm nên
chúng ta”. Nước Mỹ trong tôi là những chuyến đi từ
bình minh đến hoàng hôn. Đó là một nước Mỹ rộng
lớn với chuyến lái xe cả 5 - 6 tiếng đồng hồ để đến
thăm một người bạn, một nước Mỹ có quá nhiều
đường chân trời chạy dài tít tắp qua những trang
trại và đồng cỏ bát ngát, bên trên là bầu trời xanh
ngắt lúc nào cũng có vệt trắng kéo dài của máy
bay. Trong buổi chiều chạng vạng bên cửa hàng
kem nhìn lên ngọn đồi có ngôi nhà thờ nhỏ nhắn và
một nghĩa trang kế bên, tim tôi bỗng nghẹn lại,
thảng thốt trước sự hư vô sâu thẳm của đời người.
Sự thảng thốt lạ lùng lần thứ một triệu. Tôi bỗng
nghĩ đến những nấm mộ nằm rải rác trên những
cánh đồng ven quốc lộ ở miền Trung, nó cũng gợi
nên cái cảm giác đó: thăm thẳm hư vô và buồn da
diết, một nỗi buồn ấm như rượu khiến người ta
chống chếnh, từ bi, muốn yêu thương, muốn sống
đủ đầy...
Cho đến lúc này, tôi vẫn không muốn khuấy
động những xúc cảm mà tôi đã trải qua trong
những ngày ở nước Mỹ. Cứ để yên trong lòng, rồi
một lúc nào đó, đủ lâu đủ xa, đủ tĩnh tâm, tôi sẽ cố
gắng lí giải và suy tư về nó, về một nước Mỹ nhìn
gần của riêng tôi.
nước mỹ
nhìn gần
Lưu hương