Xuân Mậu Tuất 2018
112
Ngửa mặt nhìn bao dung ẩn vào mây trắng
Nhận lại giấc mơ đầu dốc
Ánh mắt trẻ con bay trên bát ngát
Nâng tuổi người đi qua lạnh
Nâng ngày tháng người đi qua đói
Nâng ý nghĩ người qua hoang vắng
Về núi nghe im lặng
Cỏ xanh hoa sáng tự mình
Đá nghìn năm tôn nhau lên cao
Suối theo mùa nhảy múa trên cao
Về núi muốn làm đá
Muốn mình lại là rừng
Về hoa lá
Thấy một mình mình đối diện không trung
Về núi rực sáng
Thấy một mình mình đối diện mình
Nắng rơi trên từng bước chân trần
Trong vắt qua những tầng gió lớn
Gió thổi kèn môi
Người ngủ giấc đầy bản vắng.
Về núi
Nguyễn Quang Hưng
"Trên đời này anh đâu cần lắm thứ
Mình em thôi và những cành xanh"
(Louis Aragon)
* *
Em cần gì nhiều đâu anh?
Những bậc thềm bằng gỗ
Đám lá ngoài cửa sổ
Ngọn gió bồ công anh
Cần gì nhiều đâu anh?
Nắng chiều nhạt trên phố
Tiếng chuông nhà thờ đổ
Ly kem lạnh bàn tay
Em cần gì nhiều đâu?
Cơn mưa rào tháng tám
Con đường mờ sương khói
Cầu vồng như giấc mơ...
Chỉ cần chừng đó thôi
Có gì đâu mà khó
Nắng chiều đâu chẳng có
Cành lá nào chẳng xanh?
Chỉ là không bên anh...
Chỉ cần...
Lưu Hương
Ngân câu “nàng ơi …” hết phố
Mùa đông vọng tiếng từ quy
Chim yêu tìm nhau vách núi
Tìm em Cao Bằng xanh rì
Hoang tàn quân thành nhà Mạc
Thời gian cỏ phủ ngai vàng
Đội hát cung đình phiêu dạt
Em theo sương khói mênh mang
Tìm em qua ngàn ghềnh thác
Lượn then vọng tiếng từ quy
Tính tẩu ngân giai điệu cũ
Mạc hồn hát tiếng sầu bi
Thành mất, lượn then còn đấy
Đoàn then dắt ngựa lên giời
Sáo trăng Cao Bằng dìu dặt
“Nàng trăng” hát lượn lưng trời
Ngân câu “nàng ơi …” hết núi
“Chàng ơi …” em đợi bên đồi
Núi chạy, mây trời cùng chạy
Tìm hoài chẳng thấy em tôi
Phải rồi câu then, câu lượn
Hát hoài cho nỗi nhớ nhung
Từ quy sinh ra từ đấy
Quặn lòng núi cũng điệp trùng
Về xuôi mang câu then lượn
Quặn đêm hồi nhớ Cao Bằng
Nhớ suối, thác, ghềnh, nhớ núi
Nhớ rừng vọng tiếng “ nàng ơi …” !
Nàng ơi …
Nghiêm Nhan
Chia tay nhau em nỡ chọn mùa xuân
Nỗi đau âm thầm cây làm sao nhú lộc
Dẫu có trót dại khờ đam mê phút chốc
Ngước lên tán bồ đề bắt gặp nỗi đau cây.
Chả lẽ mùa xuân có lỗi bởi đắm say
Mưa như bụi, cây vẫn còn khát nước
Em xa dần như chuông chùa phía trước
Cúi nhặt lá bồ đề anh thả xuống dương gian.
Lá bồ đề
Võ Thanh An
Giấc ngủ không tròn
Khi hương thơm của những bông hoa nở đêm ùa
qua khe cửa mở
Trăng liêu trai treo chênh chếch một góc trời
Ta trở nên bé mọn.
Soi mình vào chén trà khuya.
Sự cằn cỗi tâm hồn do bao ngày bon chen
Như đang mềm ra bởi hương của những bông
hoa mơn trớn trên da thịt.
Những thanh âm kéo về
Miệng nghêu ngao câu hát chay giữa khuya
khoắt nơi này
Quê hương lên xanh trong trí nhớ
Ngôi nhà xiêu vẹo có dáng mẹ ngồi trông
Có con trâu đen cọ sừng lên vách nứa
Có ta của những ngày xưa
Bện hương bồ kết, theo em lên phố đến giờ.
Hỡi những bông hoa tỏa hương trong đêm
Đã vực dậy ta sau giấc ngủ mê bằng thứ hương
thơm tinh khiết.
Những bông hoa tỏa
hương trong đêm
Đặng Thiên Sơn
Về hội
Tìm gặp nhau
Ngược mắt sâu gỡ lời bùa ngải
Ngực anh đá lăn qua, bước chân rơi vực lạ
Thương em lửa cháy bếp nhà người
Giấu mặt vào bàn tay lấm khói
Vấn khăn cao vội ngược tiếng chiêng côi
Tháng Giêng mùa hội đơm trời
Anh trở lại
Đường em đi sương giăng mặn lối
Điệu pồn pông lẻ bước anh. Em tội...
Lửa cháy trong mắt nhau thành giông bão tơi bời
Vò rượu say bao người
Cồng chiêng vui bao người
Chỉ hai ta nhìn nhau giấu mặt vào khói cay mà khóc
Con chim chèo pheo bên đồi rí rức
Vẫn gọi tên anh như mấy mùa lỡ hội
Lỡ nhịp xường yêu lần hẹn cuối
Ngày vơi
Em đỏ mắt thắp tháng Giêng chờ đợi
Em đỏ mắt theo người làm dâu
Bây giờ gặp lại nhau
Ngược mắt sâu gỡ lời bùa ngải
Anh muộn mằn như con suối
Qua trăm thác ghềnh không kịp đổ về sông
Đêm pồn pôông
Tiếng chiêng anh không lời hát nối
Em đem câu xường yêu về ru con bên núi
Tháng giêng côi cút anh đi.
Lời bùa ngải
Phạm Tú Anh