Xuân Mậu Tuất 2018
Xuân Mậu Tuất 2018
đó. Độ này lão Ang không sang gây
gổ, buồn nhỉ! Vừng chả hiểu ra làm sao
cả. Rồi một buổi trời tạnh ráo, nó vác
dao lên rừng, gần trưa thì kéo về bó
nứa. Nó bảo Vừng ra bìa rừng kéo giúp
mấy bó nữa. Vừng hỏi chặt nứa chi
nhiều. Nó bảo làm mảng trả cho lão
Ang. Với lại, còn làm nhà cho gà và lợn
nữa chứ, rét thế này, chúng chịu sao
được.
Trời đã vào Chạp, buốt hun hút. Cái
giống nhà dựa núi, hóng sông nó thế
đấy. Gió về dội thẳng vào cửa, không
trốn đâu được. Nó chống nạnh ở cửa,
bâng quơ. Có cách này, chả cần than
sưởi hay quần áo dày mà vẫn ấm, còn
nóng cả người đấy, có muốn không?
Vừng liếc thằng bé con đang ngồi
nghịch quả chè trong xó nhà thì đỏ mặt
nghĩ. Đỗ nỡm, ban ngày ban mặt lại
muốn vật nhau. Mà dạo này, da dẻ nó
hồng hào, mịn màng hơn hẳn. Chỉ cần
sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng là Vừng thấy
nó chả thua kém vợ đứa nào rồi. Vừng
hỏi. Làm thế nào cho nóng. Nó cầm tay
kéo Vừng ra trái bếp, chỉ hai cái cuốc
và bảo. Đi đào hố trồng chè. Vừng
đứng lên luôn, ra thế, nó đem quả chè
về đổ đầy góc nhà mà hỏi nó lại bảo
lấy cho con chơi. Giờ hóa ra bố chơi.
Nó nhanh tay dành cái cuốc sắc,
nhường Vừng cái cuốc cùn đã thế còn
lung lay, chất chưởng như răng bà lão
phải hì hụi chêm lại. Ơ, nó cuốc khỏe ra
phết. Rạch nào ra rạch ấy, đều tăm tắp.
Thế mà hồi mới lấy, lão Ang toàn bĩu
môi. Cái ngữ con Nhong nhà mày, tốt
nhất là nuôi nó béo để sờ cho thích tay,
chứ làm được gì. Bổ cuốc xuống thì mối
xông, nhấc cuốc lên thì cò bậu… Độ
này, không biết nó học đâu ra cái nề
nếp thế nhỉ. Thấy Vừng cứ nhìn chăm
chắm, nó gắt. Nhìn gì! Lạ lắm ấy mà
nhìn. Vừng ngẩn người. Lạ mà. Nó
đứng thẳng lưng, mắt nhìn xa xăm. Bản
mình có điện mấy năm rồi nhỉ? Tự nhiên
lại hỏi điện. Bản mình có điện năm năm
nay rồi, còn nhà mình thì bốn. Nó thở
dài. Thế mà tivi không có xem. Buồn
lắm. Bên nhà anh trai ý, mới mua cái tivi
rất to. Trong ấy, có cả người nói tiếng
Mông, Dao hệt như ở vùng mình ý. Cả
tiếng Tày mình nữa, còn hát cơ, dạy chị
em nuôi con, trồng cấy, chăn nuôi, làm
kinh tế. Xem ti vi mới biết, đất mình sỏi
đá, không hợp cây gì nhưng lại hợp cây
chè. Nên cứ thích sang đấy, ngày làm,
tối có tivi xem. Đây trồng được hơi nhiều
lúa, ngô và bầu bí nhá, chứ không phải
xin chị dâu đem về mà ăn đâu. Sau này
mình mua lấy một cái ti vi. Không cần to
đâu, bé cũng được. Vừng cúi đầu, cảm
giác tội lỗi cứ dâng lên. Làm cái thằng
đàn ông, không mua được cho vợ con
cái tivi mà xem là hèn. Này, lại đây. Gì
cơ, sao phải nói thầm. Thì cứ lại đây!
Vừng ngẩn người ra. Cứ tưởng bán
trâu ăn hết rồi cơ. Ai mà biết là mang
sang nhà anh trai chăn nhờ, cỏ bên ấy
sẵn, giờ lại có nghé. Nó thủng thẳng.
Làm như người ta ăn hại lắm. Tiền mình
đi làm về đưa, còn dành được một số
đây này, đủ mua tivi, tết này cứ ở nhà
xem, khỏi cần đi chơi. Bây giờ là xem
dân ca, vì có cả người chứ không phải
chỉ nghe như hồi xưa nữa đâu. Thấy vợ
vô tình nhắc đến kỉ niệm nghe dân ca
ngày cũ, Vừng chợt bồi hồi, giơ tay khẽ
véo vào mông vợ. Vợ Vừng nhoẻn cười,
hai cái má lúm đồng tiền như hai xoáy
nước, hàm răng đều đặn trắng muốt.
Lần đầu tiên, Vừng thấy vợ rất đẹp.
Xuân Mậu Tuất 2018
111