27
Đăng Di cho biết, những cảnh nóng đã bị
cắt hết, mặc dù nó gắn kết chặt chẽ với
nội dung phim.
50 Sắc thái
, bộ phim17+
ở Mỹ, về Việt Nam bị cắt gần hết cảnh
nóng khiến bộ phim trở nên đơn điệu và tẻ
nhạt. Tất cả những bộ phim dán nhãn 16+
ở Việt Nam đều có một đặc điểm chung là
rời rạc, khó hiểu và không có gì để cấm vì
đã trải qua quá trình kiểm duyệt, cắt xén
hầu hết những đoạn có bạo lực và cảnh
nóng. Không có bất cứ cảnh nhạy cảm nào
nhưng bộ phim
Yêu
của Chi Pu và
Gil Lê vẫn bị dán nhãn 16+ với lí
do phim đồng tính không phù hợp
với người xem dưới 16 tuổi.
Sắp tới đây, cơ chế phân loại
phim theo độ tuổi sẽ được thông
qua. Phim sẽ được chia làm 4 loại:
Phim dành cho mọi lứa tuổi (dán
nhãn là P), Phim cấm trẻ em dưới
13 tuổi (C13), Phim không dành
cho người dưới 16 tuổi (C16) và
Phim cấm khán giả dưới 18 tuổi
(C18). Việc phân loại phim dựa
trên các tiêu chí về chủ đề, nội
dung, mức độ bạo lực, khỏa thân,
tình dục, ma túy, ngôn ngữ tục
và tính chất kinh dị có trong tác
phẩm điện ảnh. Ở mức cao nhất,
phim C18 được quy định cho loại
tác phẩm phản ánh những vấn đề
chính trị, xã hội, tâm lí, tội phạm
phù hợp với nhận thức, tâm sinh lí
của khán giả từ 18 tuổi trở lên. Tuy
nhiên, phim gắn nhãn C18 không
được có cảnh mô phỏng hoạt động
tình dục trái tự nhiên - như quan
hệ với trẻ em, loạn luân hay cảnh
khuyến khích sử dụng ma túy và
các chất gây nghiện. Hi vọng, việc
phân loại này sẽ giúp khán giả có
sự lựa chọn phù hợp khi đi xem
phim, đồng thời cũng được thưởng
thức một bộ phim ít bị cắt xén nhất.
xung quanh quy định
về cảnh nóng
Huân tước David Puttnam, đặc phái
viên của Thủ tướng Anh về thương
mại tại: Việt Nam, Lào, Campuchia và
Myanmar, cho rằng: “Không riêng gì ở
Việt Nam, tất cả nền điện ảnh đều có sự
kiểm duyệt của nó. Nhưng tôi tin, sự kiểm
duyệt sẽ trưởng thành và phát triển cùng
với sự đi lên của xã hội”. Ở Mỹ, cũng
từng có quy định là cảnh hôn nhau trên
màn ảnh, mỗi lần không quá 3 giây. Vì
thế, giới điện ảnh đành phải cho nhân vật
hôn nhau 2 giây rưỡi, nhưng bù lại, họ để
cho nhân vật trong phim hôn nhiều lần.
Chi Pu và Gil Lê trong phim
Yêu
Phim Bi đừng sợ
Dần dần, người ta thấy quy định như thế
cũng chẳng có ích lợi gì: nửa giây không
đủ làm nên thuần phong mĩ tục, trong khi
phim thì phải bán vé, phải có người xem,
phải phục vụ xã hội, thành ra họ không
cấm nữa mà phân loại phim theo độ tuổi.
Câu chuyện này khá giống với quy định
cảnh nóng không quá 5 giây dù đã được
dán nhãn 18+ đang gây tranh cãi dữ dội ở
Việt Nam. Nhiều đạo diễn cho rằng, quy
định này sẽ kìm hãm sự sáng tạo nghệ
thuật vì nếu cảnh nóng đặt sai chỗ thì một
giây cũng là thừa còn đặt đúng chỗ thì
nhiều khi 5 giây không diễn tả được điều
gì. Hơn nữa, khán giả bây giờ cũng không
bị ảnh hưởng quá nhiều bởi một bộ phim,
đặc biệt là khi đã đủ 18 tuổi. Họ đủ khả
năng tiếp nhận thông điệp mà các nhà làm
phim muốn truyền tải, đủ trình độ để thẩm
định và cũng đủ bản lĩnh để phân biệt
được cái gì nên hoặc không nên làm.
Mỗi quốc gia lại có những đặc điểm
và quy định riêng, ở Việt Nam, sự can
thiệp của kiểm duyệt vẫn thực sự cần thiết.
Trong thời buổi mà bất cứ ai cũng có thể
trở thành nhà sản xuất phim thì cánh cửa
kiểm duyệt chính là tấm lá chắn, ngăn
không cho những “thảm họa” tràn lan trên
thị trường. Không dễ để tìm được tiếng
nói chung giữa người sản xuất và người
kiểm duyệt. Nhưng nếu cả hai phía đều
làm việc có tâm, đặt lợi ích của khán giả
lên hàng đầu thì khoảng cách này sẽ ngày
càng thu hẹp lại.
Bảo Anh
Nếu như ở nước ngoài, đạo diễn có thể thoải mái với những cảnh quay đẫm máu thì tại Việt Nam, các
bộ phim đều phải qua một lớp kiểm duyệt kĩ càng để tránh những cảnh quá bạo lực, phản cảm. Điều
này cũng giảm đi sức hấp dẫn của một bộ phim hành động. Thay vì kêu ca thì nên nghĩ ra một cách làm
khác sao cho phim vẫn hấp dẫn mà lại không phạm luật. Chẳng hạn như thay cảnh bạo lực bằng những
màn rượt đuổi mạo hiểm, sử dụng nhiều kĩ xảo hiện đại, cũng có thể khiến khán giả “thót tim”.
(Nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh)
Bất cứ nền điện ảnh nào cũng có những quy định riêng phù hợp với phong tục tập quán của nước đó và
chúng ta nên tuân thủ. Luật kiểm duyệt ở nước ta có làm khó các nhà sản xuất hay không, tất nhiên là
có rồi. Nhưng không phải là không có cách làm ra được một bộ phim hay, đâu cứ nhất thiết phải có cảnh
nóng thì mới hấp dẫn. Quan trọng là cách chúng ta kể câu chuyện của mình như thế nào thôi.
(Nhà sản xuất Thanh Thúy)
Điện ảnh là lĩnh vực phải có sự cá biệt, có dấu ấn cá nhân của câu chuyện, của đạo diễn. Cứ cắt xén mãi,
phim nào ra mắt cũng tròn trịa, mất đi sự gai góc thì không thể nào có những bộ phim nổi trội được.
(Đạo diễn Phan Đăng Di)