28
Vui
ng thú điền viên
Một buổi sáng yên bình của tiết
xuân Hà Nội, có khách đến nhà chơi,
Lê Hồng Giang vui hẳn. Anh tự tay
pha trà và: “cùng cảnh đàn ông nhấm
nháp thử vài li rượu anh tự chưng cất.”
Vừa vãi nắm thóc ra sân cho bầy gà,
Giang “còi” nói với tôi mà có cảm
tưởng như anh đang nói với chính
mình: “Cái gì lâu dần cũng thành quen
em à. Tôi sống một mình quen rồi.
Mấy đứa con, đứa thì đã lớn xây dựng
gia đình, đứa thì nhỏ quá chưa giúp
những việc kiểu như này được. Quan
trọng là mình cũng thấy vui, thấy
khuây khỏa”. Gà trong vườn, cá dưới
ao và rượu trong chum đã mấy năm
nay gắn bó thường nhật với Lê Hồng
Giang. Anh bảo, mình thực sự thấy
thoải mái khi được biến thành một lão
nông thực thụ.
Nhìn anh làm những công việc nhà
nông, tự nấu cho mình những món ăn
quê kiểng, tôi cũng thấy bất ngờ khi
biết anh vốn xuất thân từ một gia đình
nơi phố cổ. “Bố mẹ tôi là dân tập kết.
Tôi lớn lên giữa nội thành Hà Nội và
đến với điện ảnh cũng từ một lí do rất
thực tế”. Thời ấu thơ, thấy anh vừa
gầy vừa nhỏ nhưng nhanh nhẹn, lại
biết chơi ghi ta, ông hàng xóm bên nhà
đã bảo anh nên đi theo nghề diễn viên.
Ông bảo: “Không phải cứ diễn viên
là phải cao to đẹp trai. Điện ảnh là tái
hiện và mô tả cuộc sống, ở đó chấp
nhận đủ mọi tuýp người. Miễn là mình
lột tả được chân thực và xuất sắc hình
ảnh mình thể hiện”. Nhưng đó chưa
phải là lí do chính đáng nhất. Anh thi
vào Trường Sân khấu - Điện ảnh bởi
lúc đó sinh viên trường này được nhà
nước tài nợ nuôi ăn học, ra trường cơ
hội việc làm cũng rất thuận lợi. Với
khả năng của mình, Lê Hồng Giang
không khó để thi vào lớp diễn viên của
Trường Sân khấu - Điện ảnh và năm
Diễn viên Giang “còi”
Mảnh vườn rộng đầy cây xanh
nằm giữamột vùng đất yên bình
ngoại thành Hà Nội là “một
chốn đi về” thân thiết của diễn
viên Lê Hồng Giang (Giang “còi”)
bao năm nay. Nhìn anh cởi trần
cuốc đất, tãi thóc cho lũ gà vịt
dưới sân rồi xăm xắn thả cỏ cho
lũ cá dưới ao… ít ai có thể hình
dung đó là một người phố cổ,
một diễn viên hài nổi tiếng…
Đã vơi niềm đau...
VTV
Văn hóa
Giải trí