34
VTV
Văn hóa
Giải trí
Là gương mặt quen thuộc với
màn ảnh nhỏ nhưng ít ai biết, con
đường đến với nghệ thuật của chị bắt
đầu như thế nào?
Tôi đến với nghệ thuật từ năm 16
tuổi. Năm 1978, khi Nhà hát Tuổi trẻ
mở khóa diễn viên kịch đầu tiên, tôi đã
nộp hồ sơ và thi tuyển. Tôi trở thành lứa
nghệ sĩ đầu tiên của Nhà hát. Cơ duyên
đến với nghệ thuật của tôi có lẽ là năng
khiếu bẩm sinh. Năm tôi 7, 8 tuổi, tôi
thường xem những bộ phim như:
Vĩ
tuyến 17 ngày và đêm, Cánh buồm đỏ
thắm
… và đã tự tưởng tượng đồng thời
diễn lại hình tượng những nhân vật xuất
hiện trong phim mà mình thích.
Chị có thể chia sẻ về vai Lý Thị
Máy trong phim
Lặng yên dưới vực
sâu
đang phát sóng trên VTV3?
-
Ban đầu vai Lý Thị Máy được giao
cho một nữ diễn viên có tên tuổi nhưng
do công việc bận rộn, chị ấy đã giới
thiệu tôi với Trung tâm Sản xuất phim
truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam.
Khi đọc kịch bản, tôi thấy vai diễn rất
hay, cho tôi nhiều đất diễn. Ngoài ra, có
một điểm trùng hợp, cách đây vài năm,
tại hội sách đầu năm tổ chức ở Quốc Tử
Giám, tôi cũng đã được vào minh họa
cho một vai trong tác phẩm văn học này
của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Tham gia
đóng phim
Lặng yên dưới vực sâu
cũng
là lần đầu tiên tôi được lên Hà Giang.
Tôi luôn được giao những vai diễn nặng
về tâm lí, chịu thiệt thòi nên khi đảm
nhận vai Lý Thị Máy, tôi có thể tự lột tả
được hình ảnh của người phụ nữ vùng
cao đầy bi kịch, cam chịu, nhẫn nịn hết
lòng vì chồng vì con.
Quá trình tham gia phim chắc hẳn
để lại cho chị nhiều kỉ niệm đáng nhớ?
- Có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ khi
tham gia phim này. Để lột tả chân thực
nhất cuộc sống của người phụ nữ vùng
cao, tôi đã phải tập với cối xay ngô to
nên mỗi khi kết thúc cảnh quay, toàn
thân đau nhức. Ngoài ra, có những cảnh
để lại cho tôi nhiều dấu ấn như cảnh địu
cỏ nặng 30 kg hay bế con lợn nặng hơn
25 kg... Tuy nhiên, có lẽ phân cảnh ấn
tượng nhất với tôi là cảnh chứng kiến
con trai tự tử. Vốn dĩ rất sợ độ cao nên
tôi đã phải cố gắng hết mình để hoàn
thành phân cảnh. Đến bây giờ khi ngồi
nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy rùng mình...
Với thời gian hoạt động nghệ
thuật khá dài, điều gì khiến chị tiếc
nuối chưa làm được?
- Có lẽ điều mà tôi tiếc nuối trong
quá trình hoạt động nghệ thuật là chưa
có duyên với các giải thưởng. Cách đây
mấy năm khi tham gia vai diễn phản
diện trong bộ phim truyền hình
Mùa hè
rớt
, tôi đã cố gắng và rất hi vọng vào vai
diễn khi phim được đạo diễn thông báo
đi dự Liên hoan phim. Nhưng Liên hoan
phim đó chỉ có giải dành cho bộ phim
truyền hình xuất sắc nhất mà lại không
có giải thưởng dành cho diễn viên nữ
xuất sắc.
Ngoài phim ảnh, điều gì khiến
chị quan tâm hơn cả?
- Đối với tôi, ngoài phim ảnh, hai
mối quan tâm lớn nhất là gia đình và
sách. Tôi thích đọc sách. Những năm
đầu tiên công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ,
mỗi tháng chỉ được nhận 36.000 đồng
nhưng lần nào cũng vậy, sau mỗi lần
nhận lương, tôi lại đạp xe lên số 1 Tràng
Tiền để tìm mua sách. Tôi đã từng mải
miết với những kệ sách ở đây.
Tại sao chị lại có niềm đam mê
đặc biệt với
sách như vậy?
- Theo tôi, đã là một người nghệ sĩ
thì cần có sự am hiểu về xã hội. Khi đọc
sách hay tiểu thuyết, tôi thấy được hình
ảnh những nhân vật trong đó. Tôi nghĩ,
chỉ có tiểu thuyết mới diễn tả được chiều
sâu nội tâm của từng nhân vật, có khi
kịch bản không thể hiện rõ được chiều
sâu nội tâm như vậy.
Xin cảm ơn chị!
Đức Kiên
(Thực hiện)
Ảnh:
Nhân vật cung cấp
Diễn viên
Minh Phương
niềmđammê
đặc biệt
Vốn là con gái xứ Mường ở
Hòa Bình nhưng Minh
Phương luôn để lại ấn
tượng bởi vẻ sang trọng,
thanh lịch với phong cách
trò chuyện từ tốn. Nhiều
người tưởng lầm Minh
Phương là phụ nữ Hà Nội
gốc nhưng khi được hỏi, nữ
nghệ sĩ mới thổ lộ: “Tôi làm
dâu đất Hà thành thôi”.