27
cao múa tại Hong Kong rồi trở về Việt
Nam. Chính vì vậy có thể nói múa là
đam mê lớn nhất cuộc đời tôi.
Dành tất cả tâm sức và trí lực
cho múa, có bao giờ bạn nghĩ, đến với
ballet mình sẽ được và mất gì?
Là nghệ sĩ, chấp nhận để được sống
với đam mê thì không nên suy nghĩ về
cái được, mất, quan trọng là mình thấy
hạnh phúc. Với diễn viên múa ballet
thì đó là điều tuyệt vời nhất. Gắn bó
với múa gần ba mươi năm tôi nhận ra
rằng, nghệ thuật múa nói chung và nghệ
thuật ballet nói riêng đã mang lại cho
nghệ sĩ rất nhiều cảm xúc, giúp họ có
thể cân bằng tinh thần một cách tốt nhất
trong mọi vấn đề của cuộc sống. Dù ở
Việt Nam, nghệ thuật ballet vẫn đang
có nhiều hạn chế như không gian biểu
diễn chưa thực sự đáp ứng một cách trọn
vẹn để nghệ sĩ có thể thăng hoa trên sân
khấu. Ở thời điểm hiện tại, ballet cũng
chưa được giới truyền thông và khán
giả quan tâm, tiếp nhận rộng rãi.
Nghệ sĩ ballet vẫn chưa được xã
hội hiểu hết về những vất vả, cống
hiến của mình để họ có thể được
sống với nghệ thuật một cách trọn
vẹn nhất. Nhưng tôi vẫn luôn có
niềm tin, với sự phát hiện và tiếp
nhận đa dạng của cuộc sống hiện
nay, ballet sẽ sớm được trở về với
giá trị vốn có của nó.
Theo bạn, ngoài tình yêu
và đam mê một nghệ sĩ ballet còn
phải có những tố chất gì?
Theo tôi, ngoài tình yêu và đam mê
thì nghệ sĩ ballet phải có năng khiếu
múa, cảm nhận và lắng nghe được cơ
thể mình. Cái cần nữa là sự chăm chỉ
rèn luyện và quan trọng nhất là tinh thần
phải luôn lạc quan thì mới có thể thăng
hoa trên sân khấu. Ngoài ra, sức khỏe,
chế độ ăn uống khoa học cũng là điều
các nghệ sĩ múa phải tuân thủ chặt chẽ.
Đến với ballet, tôi phải “nhịn” khi ngồi
trước những mâm cỗ linh đình. Thèm
thật đấy nhưng không dám ăn thả phanh
vì chỉ sợ tăng cân, sợ dư thừa mỡ khiến
cơ thể mình chậm chạp.
Được biết
,
bạn đã hoàn thành
khóa đào tạo của Học viện Nghệ thuật
Hong Kong và thời điểm đó được giữ
lại làm diễn viên. Thực tế đó là cơ hội
về nghề cũng như thu
nhập nhưng bạn đã từ
chối để về Việt Nam?
Sau ba năm học tại
Hong Kong tôi được
giữ lại để trở thành
diễn viên múa và đó
quả thực là cơ hội
không phải lúc nào
cũng có. Nhưng lúc
đó tôi nghĩ đến bố mẹ,
nghĩ đến những người
đã dành tình cảm và
tạo điều kiện cho tôi
ra nước ngoài học tập.
Tôi trở về và thoải
mái với quyết định ấy.
Nghệ thuật nơi nào
cũng có đất diễn nếu
mình thực sự có đam
mê. Không gì hạnh
phúc hơn được hoạt
động nghệ thuật trên
quê hương, phục vụ khán giả của đất
nước mình.
Được biết, một số nghệ sĩ ballet
đã dấn thân sang lĩnh vực nghệ thuật
khác và cũng gặt hái được thành công
như: Lê Vũ Long, Cao Chí Thành…
Hình như bạn cũng đã
“
bén duyên
”
với điện ảnh?
Tôi nghĩ rằng, nghệ sĩ thường có rất
nhiều khả năng và không chỉ đóng đinh
trong một lĩnh vực. Thời gian qua tôi
đã có dịp thử sức trong bộ phim truyền
hình dài tập
Ngôi nhà có nhiều cửa
sổ
và một vai diễn trong bộ phim điện ảnh
trong
Khát vọng Thăng Long
. Tôi rất
thú vị với vai trò này, đó như một sự
trải nghiệm giúp tôi có thêm cảm xúc
khi hoá thân nhân vật, đây là một điều
rất quan trọng trong nghệ thuật múa
ballet. Diễn xuất điện ảnh giúp tôi có
thêm kinh nghiệm để hoá thân vào nhân
vật trong vở diễn múa một cách trọn
vẹn nhất, ngược lại, ballet cũng giúp tôi
có nhiều thuận lợi khi thể hiện một tác
phẩm điện ảnh hay phim truyền hình.
Những lĩnh vực này vốn cùng có nhiều
điểm tương đồng.
Một khía cạnh không thể không
nói tới đó là công việc của một thầy
giáo trong lĩnh vực ballet?
Hiện tại tôi là giảng viên Trường Đại
học Sân khấu - Điện ảnh và Câu lạc bộ
múa ballet tôi thành lập được 2 năm.
Đây là công việc mà tôi rất yêu thích bởi
mình truyền được đam mê, nhiệt huyết
đến với thế hệ đi sau. Có giảng dạy mới
thấy rất nhiều em có tài năng và thực sự
yêu ballet. Tôi tin, trong tương lai môn
nghệ thuật này sẽ xuất hiện nhiều gương
mặt tài năng.
Cảm ơn bạn!
Văn Hương
(Thực hiện)
Ảnh:
Nhân vật cung cấp