23
Tôi không buồn mà còn lấy làm tự
hào. Bây giờ có nhiều người quý trọng,
thần tượng nghệ sĩ chúng tôi. Đó là cái
được rất lớn về tinh thần. Cũng có nhiều
người không hiểu. Họ cho rằng, làm một
bộ phim nổi tiếng như thế diễn viên được
khối tiền. Tôi nghe, chỉ nói nhỏ nhẹ “cũng
đủ tiêu thôi”. Tôi may mắn hơn một số
bạn bè, anh em là nhà cũng có một cửa
hàng nhỏ. Năm 1990, tôi mở quán cà phê,
nó mang lại nguồn thu nhập chính của gia
đình tôi. Giờ tôi chỉ hi vọng làm những vai
mới, vai hay cho đời. Thế là tự hào.
Nếu, giá như… quay lại tuổi
đẹp nhất, còn có thể lựa chọn khác,
NSND Bùi Bài Bình sẽ hình dung về
mình ra sao?
Thời của chúng tôi, phim ảnh đang
nhiều, công việc liên tục. Chúng tôi học
xong, được biên chế về Hãng phim truyện
Việt Nam, có nơi để rèn luyện, có chỗ để
dành tình yêu và có được đồng lương ổn
định. Diễn viên thời đó được coi là thần
tượng đẹp, lung linh và hiếm hoi. Tôi
chẳng mảy may nghĩ sẽ chuyển đi đâu,
làm gì khác. Bây giờ diễn viên như lá mùa
thu, sự quý mến cũng giảm đi, nhất là
những người đóng hời hợt, xô bồ còn gây
mất cảm tình với nghệ sĩ.
Anh có một cậu con trai theo
nghiệp bố, giữa đam mê theo đuổi và đời
sống kinh tế khiêm tốn, anh có yên tâm
cho con lựa chọn đường đi như bản thân
mình không?
Nhiều người đã hỏi tôi điều đó. Tôi
không ngăn cản con cái yêu thích, say
mê. Vợ chồng tôi thống nhất, nếu con
thích, bố mẹ sẽ tạo điều kiện để phát
triển. Tôi từng hướng con trai lớn làm
bác sĩ nhưng cháu lại thích theo ngành kĩ
thuật, tài chính. Và bây giờ thì nó đang
làm ngân hàng. Cậu út đang theo học
năm thứ hai khoa đạo diễn, Trường ĐH
Sân khấu Điện ảnh. Cháu cũng là một
trong những sinh viên giỏi của khoa.
Anh từng có cơ hội để chuyển sang
nghề đạo diễn - một công việc có thể vừa
mang đến nguồn thu nhập vừa giúp anh
phát huy được vốn kiến thức bao năm
làm nghề, nhưng anh lại không theo
đuổi, vì sao vậy?
Khi tôi 45 tuổi, có cơ hội đi học đạo
diễn ở nước ngoài nhưng trong lòng vẫn
mê mải với nghề diễn viên nên không bứt
phá để đi được. Nhiều cơ hội khác có thể
giúp tôi đến với nghề đạo diễn nhưng tôi
không hào hứng lắm. Tôi đơn thuần chỉ
muốn khắc họa các nhân vật cho thật đẹp,
thế là sướng rồi. Đạo diễn cũng phải bon
chen, vất vả. Làm một bộ phim hay vô
cùng khó và rất hiếm hoi để làm được.
Nhân vật của anh luôn có số
phận, sự đào sâu tâm lí, đã qua rất nhiều
dạng vai, anh còn chờ đợi, mơ ước
một vai diễn như thế nào
cho mình?
Vai Bác Hồ trong
Nhà tiên tri
là một
ước mơ đã thành hiện thực. Tôi đang tìm
tòi những cái mới, thử làm mấy phim hài.
Đó là cái hài dân dã chứ không phải như
trong phim
Sóng ngầm
. Vai diễn đầu tiên
trong nghiệp diễn của tôi là một vai hài -
phim
Kén rể
của cố đạo diễn Phạm Văn
Khoa. Sau đó là
Thị trấn yên tĩnh, Hoa
hậu đêm trăng, Những người không sợ
béo
cũng đều là vai hài. Giờ khó tìm được
những vai kiểu đó nhưng tôi vẫn thích
đóng vai hài.
Ở
cái tuổi khó tìm vai hay, có điều
gì khiến NSND Bùi Bài Bình vẫn luôn
giữ được niềm vui và tình yêu với nghề?
Tôi sống rất đơn giản, có phim thì đi
làm, không có thì loanh quanh ở nhà. Sáng
cà phê với bạn bè, trưa chiều làm cốc bia,
không làm thêm, có bao nhiêu tiêu bấy
nhiêu. Còn sức khỏe, còn có người mời,
tôi còn đóng phim. Không quan trọng là
phim ngắn hay dài, quan trọng là vai hay,
dở ra sao.
Cảm ơn NSND Bùi Bài Bình!
Thục Miên
(Thực hiện)
Cảnh trong phim
Chiều ngang qua phố cũ