Xuân Canh Tý 2020
57
Nguyên đán của người Kinh, chúng tôi lại phải vội vã
xách balo lên đường, sợ rằng hòa nhập với hòa tan sẽ
làm phai mờ bản sắc văn hóa riêng biệt của từng dân
tộc. Quan điểm gộp hai Tết lại để tiết kiệm chi phí, thời
gian cho người dân xem ra không hợp lí khi người Mông
ăn Tết theo lịch nông nghiệp, khi đồng ruộng ngơi nghỉ
thì họ đón Tết, còn khi người Kinh ăn Tết thì đã đến lúc
phải lên nương phát rẫy làm cỏ chuẩn bị vụ mới.
Ngày Tết cũng là dịp để anh em bạn bè làng xóm tổ
chức mổ lợn, mổ gà mời nhau ăn bát cơm thịt, uống chén
rượu ngô, chia nhau tấm bánh dày, năm nay anh mời tôi,
thì năm sau tôi mời lại anh, nhà khá giả mời nhà ít có điều
kiện bằng, là quãng thời gian để đồng bào thắt chặt thêm
tình cảm, thể hiện tình đoàn kết gắn bó cộng đồng. Vì vậy,
ai bận công việc cứ bận, người Mông đến hẹn lại lên, lại
phong giấy bản mới đón Tết và lại chơi Tết hết mình.
Sáng mồng Một ngủ một giấc thật sâu, không ai
đánh thức, không cả nghe tiếng gà gáy Giao thừa
cất lên vào lúc nào. Lên nhà trên đã thấy Hàng Thị
Sua chuẩn bị một loạt váy áo trang phục người
Mông tuyệt đẹp, được làm bằng tay cầu kì từng
đường kim, mũi chỉ, phối từng sợi hoa văn. Sua bảo,
đây là bảo bối của phụ nữ Mông, mỗi người dù giầu,
dù nghèo ai cũng phải có một bộ, để diện và khi chết
đi thì mặc vào, xuống dưới kia con ma mới nhận ra
mình chứ!
Mới thay xong bộ trang phục bảo bối, còn đang đứng
trước gương chỉnh trang đã thấy mình hẳn là một phần
thực thụ của tết Mông rồi. A Chu đang đợi cả bọn để dắt
sang nhà hàng xóm thăm gốc cây hồng. Cây hồng mùa
đông, khẳng khiu trơ khấc đứng bên hàng rào chằng chịt
củi/cành khô, nghiêng vào vườn rau cải mèo đang trổ lá,
nhựa sống căng ra trên những trái chín vàng, tựa như
những chiếc đèn lồng tí hon đang đốt lửa sưởi ấm cả bầu
trời xám xịt. Lũ trẻ nghịch ngợm trèo lên cây vắt vẻo
trong khi mấy đứa khác chạy lên nương nô đùa.
Chúng tôi chọn một gốc cây khô đã ngã xuống nương
từ bao giờ làm ghế ngồi, kể cho nhau nghe câu chuyện
mùa đông, về những ngọn gió Hua Tát đang phiêu du
trên đỉnh trời, về bản Hua Tạt cuối khúc cua chữ S danh
tiếng. Nơi chúng tôi đang ngồi đây, còn ai nhớ về khu
rừng già Hủa Trắng, tiếng Mông dịch ra nghĩa là bản gốc
cây hoa ban. Nếu đầu dốc chữ S là Lóng Luông thì cuối
bãi là người Mông căng tà (căng tà trong tiếng Mông có
nghĩa là cuối bãi). Nhưng tiếng Thái gọi cuối bãi là hủa
tà, và khi ông người Thái đi khai tên cho bản người Mông
căng tà - cuối bãi, đã khai sinh ra cái tên Hủa Tà, lâu lâu
đọc chệch đi thành ra Hua Tạt.
Ghé qua một hàng xén đầu bãi, chúng tôi mua
vài gói quà Tết được bọc giấy bóng kính lung linh,
chạy xe trên con đường đất gập ghềnh đá sỏi, dưới
bãi những nương chanh leo đang ra quả lúc lỉu xanh
thẫm. Chanh leo là một loại cây kinh tế mới của
người Mông Hua Tạt, cùng với cây mận, cây hồng
giòn đang góp phần khiến cho đời sống của đồng
bào đổi thay sau khi cây thuốc phiện bị nhà nước
phá bỏ và nghiêm cấm. Nhà bác Tráng A Váu hôm
nay mổ lợn, xe đỗ đầy sân, tất cả đều ồ lên khi Tết
năm nay bản có thêm vài người khách lạ dưới xuôi,
lạ mà như quen bởi các vị khách đều được diện
trang phục Mông bảo bối. Rượu ngô rót tràn li trên
mâm cơm mới, tiếng nói tiếng cười vang lên rộn rã
khắp gian nhà chỉ toàn đàn ông bởi đàn bà, trẻ nhỏ
đều đang lúi húi trong bếp. Miếng gà ngon nhất đĩa
được gắp cho khách, li rượu đầy nhất cũng phải
được uống cạn. Năm mới cơ mà, phải uống hết
mình, phải ở lại Hua Tạt ăn Tết hết 3 ngày mới được
về xuôi!
Không biết có phải rượu đã làm tôi say, hay một cái
Tết Mông truyền thống đã làm tôi chuếnh choáng. Bên
ngoài ô cửa kia, mận với đào vẫn đang ủ mình ngủ sâu
trong nụ, chờ ngày nắng ấm để khai xuân!
Chơi Tết hết mình
Cây hồng mùa xuân
Cung đường mùa xuân
Sáng mồng Một Tết ở bản Hua Tạt