Xuân Canh Tý 2020
111
Đ
ương Xuân, kì trỗi dậy của vạn vật khắp hành
tinh rộn ràng, tưng bừng nhất, tôi lại thèm sự yên
tĩnh vô cùng. Các đôi uyên ương nô nức cưới
mùa Thu, mùa Đông, để sang Xuân, lứa đôi du
Xuân thêm "trăng mật" mới. Tôi lại chắt chiu, kiếm tìm,
tự tạo sự im lặng trong ngày rét mướt cuối Đông để nối
sang Xuân. Thích mùa Đông vì không gian như sạch
hơn, người người đẹp hơn, nhiều khoảng yên tĩnh hơn
và vì thèm cái lạnh đang cực thiểu. Tất cả như dồn nén
để bừng nở bung tỏa khi Xuân. Ở những ngày đầu tiên,
tôi thích gọi Xuân là "Mùa thơ lắng".
Yên tĩnh thì mới cảm nhận sự đổi thay, chuyển dịch
khẽ khàng, nhỏ bé. Một phần bức họa Xuân yên tĩnh mà
chứa chan sức sống của thi hào Nguyễn Du, giờ tìm nơi
đâu:
Cỏ non xanh rợn chân trời/Cành lê trắng điểm một
vài bông hoa.
Không chỉ đang yêu mới lặng cảm nhịp tim, hơi thở
trong vòng ôm trao gửi, mà cần im nghe tâm trạng nhau
qua nhịp thở, biết sức khỏe qua tiếng ho, sự mất ngủ
qua lúc trở mình. Sống là cho đi, hạnh phúc, nên đừng
trách sự mẫn cảm với cuộc sống này, hay vị tha chắc
chắn sẽ nhận đầy thua thiệt. Cả khi tính "lỗ - lãi" với cuộc
sống như những chuyến buôn, thì "thương vụ" yêu
thương luôn cho "lãi".
Xuân hiện ra muôn màu muôn vẻ qua mắt, qua tai.
Nghe, sẽ tưởng tượng, cảm nhận sâu sắc, tinh tế hơn.
Nhạc sĩ Dương Thụ đã có ca khúc
Nghe mưa
về mùa
Thu thật êm bay, thì
Lắng nghe mùa Xuân về
đúng là
mùa Xuân đặc trưng miền Bắc của đêm Tất niên mơ
ước. Hai lần "lặng lẽ" cất lên: "Nghe trong mưa đêm
mùa Xuân lặng lẽ sang" "Phút giây lặng lẽ mong chờ,
lắng nghe mùa Xuân về". Phải lặng lẽ mới thấy "phút
mong chờ ấy tuyệt vời", ca khúc này mỗi Xuân lại được
hát thiết tha, vẫn khiến tôi xao động.
Rưng rưng nhất vẫn là
Happy New Year
của ban
nhạc Thụy Điển huyền thoại ABBA. Chỉ hoạt động liên
tục 11 năm, ban nhạc gồm 4 thành viên đã thành hiện
tượng hiếm biệt của thế giới, được hâm mộ và sức ảnh
hưởng đến tận hôm nay. Tuyên bố không bao giờ tái
hợp dù được trả catse cao đến đâu, để giữ hình ảnh
thanh xuân mãi mãi, thì mỗi khi năm mới, ABBA vẫn tái
ngộ công chúng khắp hành tinh bằng ca khúc gây rung
cảm tuyệt vời vượt qua mọi quốc gia, biên giới mà
không bài hát nào vượt qua, thay thế được. Happy New
Year ra mắt lần đầu tại sân vận động 14 vạn khán giả
Wimbledon, London năm 1980 khi ABBA sang biểu diễn
tại Anh. Khán giả đã ngỡ ngàng khi nữ ca sĩ tóc bạch
kim Agnetha Fältskog cất giọng hát với vẻ mặt buồn
man mác. Buồn, tĩnh lặng khi đón năm mới thì sao?
Buồn đâu phải chán chường. Cần biết buồn, nỗi buồn
hoài niệm nhớ mong những gì đã qua, những người
thân, kỉ niệm đã thành kí ức - tài sản của tâm trí.
Khó đòi hỏi "Đông phải đúng là Đông như đặc trưng
kinh điển, thì khi Xuân tới, sẽ cảm thấy tuyệt vời". Thế
nào là đúng mùa khi mấy tháng Đông chỉ vài đợt lạnh
ngắn ngày. "Mùa Đông là bản thảo của mùa Xuân" câu
thơ của Vũ Trọng Quang vẫn đúng trong cảm nhận của
ai thiết tha yêu sự sống. Một kiếp người sinh ra chỉ được
sống một lần, đâu phải tất thảy đều dám/được là mình,
chân thật và tự chủ. Song ở hoàn cảnh, vị thế nào, con
người cũng mong sự tốt đẹp hơn ở phía trước. Tương
lai gần nhất là ngày mai. Xuân có quyền năng lớn nhất
trong các mùa: cho người ta quyền đón chờ, tin tưởng
và hi vọng.
Mùa nào trong năm cũng chứa sự sinh sôi. Không
phải cứ Đông là lạnh, buồn, ánh sáng xám. Nhiều
nước châu Âu đã "hoảng hốt" mấy năm nay khi chậm
tuyết rơi.
Và mùa Xuân, được gọi lên chuỗi danh từ đẹp đẽ
làm nên uy thế "Chúa Xuân" trong thì mọi sinh vật bừng
sức sống sôi nổi nhất, còn là mùa sáng tạo, mùa thi ca,
mùa của tuổi trẻ,... mùa của mọi khởi đầu, mơ ước.
Con số mỗi năm tăng lên, tặng mỗi người thêm
tuổi. Một đặc tính khá "phũ phàng": càng già, người ta
càng chai sạn, giảm dần các thang bậc cảm xúc tích
cực. Thật tiếc cho ai không có chút xốn xang náo nức
nào tháng Chạp. Không riêng tôi, may mắn thừa kế
gen nghệ thuật và yêu sự sống bằng tâm hồn thi sĩ, hễ
ai có đam mê cái đẹp, biết cảm thụ mến chuộng loại
hình nghệ thuật nào đó, đều "thoát nghèo" tinh thần,
bõ một lần được sống. Sao chỉ riêng các nghệ sĩ mới
cần nuôi giữ, khơi dậy, nâng niu sự lãng mạn, hồn
nhiên, trí tưởng tượng? Mỗi con người, nếu biết nạp
thường xuyên tài khoản tâm hồn, thì cuộc sống sẽ thú
vị làm sao!
Sao cuộc sống ngày một nhanh, công nghiệp hơn,
lắm áp lực và nỗi sợ khiến bộ não xơ mòn đi. Không thể
chế tạo tâm hồn!
Lại nói về sự yên lặng quý giá. Trong các đám cưới,
lễ hội, sự kiện lớn, người ta ưa dùng loa công suất lớn
đến mức thành đặc tính tất yếu, để khuếch đại âm thanh
phục vụ đám đông nghìn, vạn người không chỉ là đáp
ứng thính lực mà loa lớn còn để át sự ồn ã của tiếng nói.
Cả nhân loại bất an vì ô nhiễm không khí liên quan đến
sức khỏe, cụ thể là lá phổi, đường hô hấp và các bệnh
liên quan, song rất hiếm cảnh báo về ô nhiễm âm thanh.
Mỗi ngày, tai chúng ta phải bị/chịu đủ thứ tiếng ồn quá
tải mà dù có cố gắng tránh, lựa cũng không thể thoát.
Những lỗ tai bị cưỡng bức, tra tấn bởi muôn âm thanh
không mong muốn, bào mòn, xây xước, thậm chí cướp
đoạt sự nhạy cảm, mẫn cảm của khả năng thu nhận
tiếng động âm nhạc đáng nghe, tinh tế. Đồng loại của
tôi, hãy tự cho mình phép màu tuệ mĩ bằng trầm tĩnh
nhé, những ngày Xuân thiên nhiên giao hòa, con người
đa diện nhất, hãy yên lặng, để cùng thấu cảm, nhận về
từng món quà tặng gây ngạc nhiên, xúc động, tự đánh
thức lòng mình tới nhân gian.
Tiết điệu, âm sắc, âm giai bí ẩn âm nhạc, có cả ở
đời sống. Cuộc sống là sân khấu, cuốn phim, bản nhạc
khổng lồ và vĩ đại. Im lặng để những con chim sẻ, chim
ri không hoảng hốt giật mình khi sà xuống ngõ nhỏ ít
khi vắng người và xe cộ. Im lặng để nghe chim trời hát
ca rất hiếm, chim đủ loại bị bẫy đưa vào nhà hàng,
quán xá. Đến tiếng gà gáy, chim hót trong lồng cũng bị
át bởi chợ (tự phát) trong ngõ nhà tôi từ lúc tinh mơ.
Im lặng như Xuân Hồng, nhạc sĩ đã tình cờ đọc bài thơ
của Song Hảo, rung động trước lứa đôi mà phỏng thơ
làm nên tình ca Mùa Xuân bên cửa sổ: "Cao cao bên
cửa sổ/Có hai người hôn nhau/Đường phố ơi, hãy yên
lặng/Để hai người hôn nhau/Chim ơi, đừng bay nhé/
Hoa ơi, hãy toả hương/Và cây ơi lay thật khẽ/Cho đôi
bạn trẻ đón Xuân về..."
Im lặng mới nghe được sóng nước mặt hồ, tiếng gió,
mưa, lá reo, chim hót, cả côn trùng thở than đêm vắng.
Biết sự sống tràn đầy.
Mùa Xuân đến sau mùa Đông, trình tự tự nhiên quen
thuộc đến hẹn lại lên, tuyệt đối không phải sự máy móc,
trò lắp ráp những công thức của tạo hóa. Mỗi mùa là một
hòa âm mới. Những tư duy thực dụng ít khi hiểu giá trị
của mọi sự sâu sắc luôn từ việc biết nhường nhịn nhau,
từ lời nói - phát âm, phát thanh mới thấy giọng đơn ca,
lĩnh xướng, bè bổng - trầm, thăng - giáng của sự vật. Khi
triệt tiêu sự bạo hành thanh quản, thanh đới, dù chỉ vài
giờ, vài ngày, thì rung động mới từ các dây thần kinh
căng thẳng, đơ cũ chợt tắm lại, hồi phục. Nghi lễ tắm gội
cuối năm thật đẹp, biết vệ sinh thanh tẩy não bộ còn cấp
thiết hơn. Mĩ tục ngàn năm như ra mộ cuối năm mời
người thân quá cố về ăn Tết, lặng lẽ thành kính trước
bàn thờ Tổ tiên ông bà dâng mâm cỗ Tất niên. Lặng đón
Giao thừa, mùa sang. Im lặng khai bút. Im lặng hưởng
thành phố vắng người thanh bình hiếm hoi sáng mùng
Một của mùa trinh bạch.
Yên lặng để thấy cuộc sống vất vả, bận rộn vẫn còn
những khoảng bay bổng, mơ mộng, nên thơ. Yên lặng
để nhìn âu yếm các loài chim quý, những loài chim hót
hay nức tiếng như họa mi, sơn ca đập cánh trở về trổ
giọng trong hòa bình thân thiện, chứ không chỉ còn
được nhắc tên nghe tiếng hót. Với nghệ sĩ, chỉ ai biết im
lặng, cô đơn mới sáng tác hay. Không có tác phẩm lớn
tầm vóc ra đời khi ồn ào sáng tác tập thể. Im lặng, lắng
nghe thì sự thấu cảm, tưởng tượng, cảm nhận về nhau,
về diễn tiến cuộc sống, của chính nhịp điệu tâm hồn
mình sẽ được đón bắt và nâng cánh.
Im lặng, không vì biển yêu cầu từ cổng vào (được
Chính phủ bảo tồn gìn giữ) mà chính không gian xanh
thanh bình của ngôi nhà thơ ấu của F. Chopin tại làng
Zelazowa Wola ngoại ô Vacsava của Ba Lan khiến bất cứ
ai định cất lời cũng thấy mình có lỗi, lạc lõng. Nhạc lướt
trên cỏ, tràn trề từng vòm lá sồi, thông cổ thụ, từ nhiều
chiếc loa như giấu kín, một âm lượng vừa đủ để nhận ra
F. Chopin mãi tinh tế dịu dàng đắm say tuyệt diệu.
F. Chopin, thi sĩ của dương cầm, có bản Valse Mùa
Xuân mà tôi nghe ngàn lần còn thổn thức. Tôi đã nghe
F. Chopin hầu như mỗi ngày, trong cả ngày lạnh nhất
của mùa Đông, khi hình dung về mùa Xuân 2020, mùa
sinh tôi 40 năm trước. Hai lần 20 là 40 tuổi, không thể
làm phép trừ, chia để trở về tuổi trẻ, vẫn thể sống lại ấu
thơ khi yên lặng ngắm con trong những đêm Giao thừa
thường nhật.
Thật quý giá khi nghe tiếng lật trang sách, bút chạy
trên giấy bao năm đọc, viết cắt giấc ngủ đêm. Im lặng để
dâng hiến tinh lực, trí tuệ, thân xác cho lí tưởng, mong
mỏi, tin yêu, vươn tới thanh cao, thánh thiện. Im lặng tận
hưởng Xuân sang, ngày mới đầu tiên ngay đêm giao
thừa trọng đại nhất của năm ở ngày 365 có giờ thứ 25
cho ước vọng.
MÙA THƠ LẮNG
Tuỳ bút của VI THUỲ LINH
CHẲNG PHẢI ĐẾN NGÀY NAY, THỜI SỐ HÓA
NHIỀU LĨNH VỰC, NGƯỜI TA MỚI NHẬN RA
KHÔNG PHẢI MỘT NĂM CHỈ 4 MÙA. HÌNH NHƯ,
MÙA ĐẦU TIÊN ĐƯỢC NHÂN LOẠI ƯU ÁI TẶNG
NHIỀU TÊN GỌI NHẤT. VỚI XUÂN 2020, TÔI TÌM
THẤY MỘT DANH XƯNG KHÁC CỦA KHÁT KHAO.