113
Hãy tránh xa bầy cừu lạnh giá
Chui vào hang cùng thắp lửa với anh
Bữa tối đã lung linh dưới bức tranh
Một dàn nhạc côn trùng cùng sửa soạn ...
Hãy tránh xa bầy cừu hay choáng váng
Ăn xong rồi, chui vào chăn với anh
Sách sẽ mở ra những hành trình
Trong lặng im và trong ấm áp
Sách sẽ mở những chuyến đi bão táp
Không phải để ta tiến hoá thành lũ người
Mà cùng vui trên đồng cỏ xanh tươi
Đến khi nào mặt trời còn toả sáng
Hãy tránh xa những sinh tồn hoang tưởng
Trong bức tường chúng cố xây cao
Để rồi lại tự nhốt chính chúng vào
Hãy tự do hơn cả điều thấu hiểu ...
Rượu vang đỏ của đêm đen đã rót
Gấp sách rồi, một ngụm để tô môi
Giấc ngủ ngon sẽ đưa chúng ta trôi
Trên chuyến tàu không thời gian kì vĩ
Cuốn chiếc đuôi vào chiếc đuôi tri kỉ
Hơi thở từng giây sưởi ấm từng giây
Hạnh phúc là một chấm nhỏ ngất ngây
Vẽ tất cả những nụ cười trong đó ...
Thư của cáo
NGUYỄN VĨNH TIẾN
Nắng ơi rơi ướt bên thềm
Chuối xào xạc lá, rách bươn cả cành
Nước trong nước sánh nghiêng thành
Thả hồn bay bướm, nhớ hồi đang yêu
Nắng lên màu thật dịu êm
Buổi hoàng hôn sớm, hôn lên má hồng
Giang sơn, núi vẫn trụ đồng
Hỏi em mười mấy mà đầy mắt trong
Long lanh đáy nước dịu em
Tình yêu mùa ấy, nấu lên cơm vàng
Hạt rơi, hạt vãi thành hàng
Như là tuổi trẻ sẵn sàng yêu thương
Nắng như gọi gió đùa em
Rơi vào tay trắng, giữa lòng cô đơn
Em đây chẳng nghĩ thật hơn
Yêu luôn chàng gió, hứng luôn chậu vàng
24/7/2019
Tặng bạn Trịnh Thu Giang
Nắng ơi
BẮC HIỆP VĂN LONG
Con đường đưa ta về quê
Bên đường lúa xanh ngăn ngắt
Xe đạp, hon-đa tấp nập
Phiên chợ ồn ào sau lưng
Bây giờ đang mùa lúa xuân
Bụi tre bên đường thay lá
Hoa bưởi thơm lừng hương ngát
Thầm thì lời xưa hẹn nhau
Quê em đây rồi xa lâu
Mà như lần đầu hồi hộp
Sông Cầu xanh màu quan họ
Tiếng ai hát nhẹ bên sông
Hội hè hết rồi trống xa...
Làng xóm xuống đồng với lúa
Em gái bên sông giũ áo
Vỗ tay sóng sánh mặt sông
Trường cũ mà bạn bè đâu
Cổng mở, tường thêm vôi trắng
Em tôi ngồi vào ghế cũ
Vườn ươm đã mấy mùa rồi
Về làng gặp lại mẹ ta
Người cười sau khăn mỏ quạ
Vẫn y như ngày thơ bé
Ríu ran kể chuyện đường xa.
Đường về quê
NGUYỄN XUÂN LÂM
Ta vẫn thường lủi thủi giữa phố đông
ngày Hà Nội mùa se se gió
ngày Hà Nội ngược chiều mưa bụi
mặc cô đơn quen thuộc dẫn bước đi
Có những chiều thèm nói lời yêu
bên ai đó nghe hoàng hôn tắt nắng
câu an ủi dẫu chỉ như gió thoảng
để quay về lơ đãng một mình thôi
Mong một lần chỉ ta với người
đêm Hà Nội hàng cây lặng lẽ
chẳng cần nói điều gì đâu nhỉ
nhỡ chạm lời giữ lại phải chia l
Cứ như thế khi một ta trên phố
gặp hàng quán nào cũng ngó nghiêng
cứ mua sắm tựa như vô thức
đi cho hết thời gian…
Mong một lần
chỉ ta với người
BÙI KIM ANH
Người đàn ông Hà Nội
Lái xe lên núi cao
Thuê vài người dân tộc
Chặt mấy cành hoa đào
Cành đào rừng về phố
Máu thắm đỏ sắc hoa
Gốc đào đau tứa nhựa
Nhớ thương cành thiết tha
Ngày nối ngày trôi mãi
Hoa tàn cành héo khô
Người đàn ông Hà Nội
Chặt đào đã mấy mùa
Núi rừng cằn đá sỏi
Suối cạn cây úa tàn
Người đàn ông Hà Nội
Nhìn gốc đào bẽ bàng
Năm nay Xuân lại đến
Cây đào đã trụi cành
Dốc sức tàn lực kiệt
Gốc đào nảy chồi xanh
Cây đào
khóc giữa mừa xuân
PHẠM ANH XUÂN
Xuân Canh Tý 2020